Phía bên phải miếu thờ, là một bức tường, trên có khắc Long Dược
Tường Vân (rồng nhảy trên mây may mắn), dưới có khắc Phượng Xuyên
Mẫu Đan (phượng xuyên qua mẫu đơn), chính giữa có khắc bản đồ địa
hình.
Dời bước đến trước bức tường, mọi người nghiêng đầu, nhìn về phía
bản đồ giữa bức tường, trên đảo có hồ, trong hồ có đảo.
"Hiện này nơi chúng ta đang đứng, chính là bên ngoài đảo, nơi người
dưới bậc hộ pháp ở. Về phần hộ pháp, cùng với người trên bậc hộ pháp,
bọn họ cư ngụ ở bên trong đảo, cũng chính là Linh cung."
Mọi người xem xét bản đồ, đồng thời đưa tai nghe Thiên Cơ lão nhân
giới thiệu.
"Người bên ngoài đảo, cho tới bây giờ đều không vào bên trong đảo,
cho dù mỗi ngày uống Linh Tuyền, dieendaanleequuydonn đó cũng là do
mùng một mỗi tháng hộ pháp bên trong đảo đều lái thuyền đưa tới."
Thiên Cơ lão nhân vừa dứt lời, Đông trưởng lão vò đầu nói: " Người
bên ngoài đảo, nếu cho tới bây giờ chưa từng vào bên trong đảo, như vậy,
bọn họ tất nhiên cũng không còn cần thiết, chế tạo thuyền bè đi bên trong
đảo. Vậy chẳng phải....."
Khóe miệng co giật mãnh liệt, trên trán Đông trưởng lão nặn ra ba
vạch đen.
"Hiện chúng ta đang ở trên đê hồ, tạm thời tạo ra một con thuyền qua
hồ, hoặc là, lấy thuyền chúng ta mới vừa ngồi, mang lên trên đê hồ, nếu
không thì không có cách nào để qua hồ rồi?"
Đông trưởng lão co vừa dứt lời, lúc này Ngốc Bảo giang đôi máu đỏ
cánh ra đập mạnh ở phía sau, cực kỳ khó chịu ngẩng đầu lên.