Vì vậy, lòng Thánh đế như lửa đốt, há có thể không biết thiếu chủ phu
nhân đã lên tới ngoài đảo? Há có thể không phái thuyền tới đây,
dinendian.lơqid]on đón thiếu chủ phu nhân vào bên trong đảo chứ?
Dùng sức vỗ ót một cái, Đông trưởng lão thầm mắng mình ngu xuẩn,
cũng cùng đám người Tiêu Hàn hai mắt ảm đạm lo lắng, cúi đầu đi về phía
hồ.
-- sao những người này...... lại lạ thế?
Nhìn cả đám người chán chường cúi đầu, mắt đại bàng kinh ngạc chớp
chớp, Ngốc Bảo cũng đưa Cầu Cầu chậm rãi bay giữa không trung.
Phía trước đền thờ, một con đường đá kéo dài.
Hai bên đường đá, là bức tường trắng ngói đen dựng thẳng; ở cuối
đường đá, lại là một cây cầu trúc xanh hình vòm.
Xuyên qua cây cầu trúc hình vòm, là một con đường lớn rải đá cuội
màu trắng.
Hai bên đường rải đá cuội, trồng đầy cây anh đào, một luồng gió nhẹ
thổi qua, cánh hoa như tuyết trắng tung bay, ào ào rơi xuống trên kẽ tóc
từng người.
Chỉ tiếc, mặc dù hoa anh đào nhiễm ánh nắng vàng rực rỡ ấm áp, tỏa
hương trên tóc của mọi người, Dieenndkdan/leeequhydonnn nhưng không
cách nào lay động được tâm trạng bi thương của mọi người......
Ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, mọi người đã tới bên hồ.
Trong nháy mắt, một cảnh sắc đẹp hiếm có, khó có câu thơ nào có thể
ngâm, khó có bút pháp nào có thể diễn tả, đập vào trong tầm mắt mọi
người.