Ma tộc diệt vong, khiến Thánh đế vẫn thấy áy náy trong lòng. Thánh
đế cảm thấy thật xin lỗi Ma tộc, càng xin lỗi Ma đế Độc Cô Thiên Cuồng!
Bưng ly trà đặt ở trên mặt bàn.
Bàn tay bỗng chốc nhấc lên, phẩy nhẹ qua mặt, Thiên Cơ lão nhân lộ
ra dáng vẻ tóc bạc mặt hồng hào, đứng dậy từ trên ghế.
Nhìn Thánh đế, trong miệng Thiên Cơ lão nhân bật lên tiếng cười
nhạt: "Ngạo Nhật lão đệ, ta và đệ xác thực đã lâu không gặp rồi."
Mặc dù cảm giác mình đã mất tư cách như trước, gọi Ma đế là Thiên
Cuồng đại ca.
Nhưng, nhưng Thánh đế vẫn không nhịn được, gọi một tiếng Thiên
Cuồng đại ca ra miệng, vốn tưởng rằng không được Ma đế đáp lại.
Kết quả, không những được Ma đế đáp lại, còn nghe được Ma đế gọi
chính mình một tiếng Ngạo Nhật lão đệ như trước kia.
Nước mắt vui mừng, Thánh đế càng thêm áy náy, lúc này run giọng
nói nhỏ: "Thiên Cuồng đại ca, thật xin lỗi!"
Hơi lắc đầu, Thiên Cơ lão nhân lạnh nhạt cười một tiếng, trả lời:
"Ngạo Nhật lão đệ, đệ không cần nói xin lỗi với ta, *dyan(lee^qu.donnn) tất
cả vốn không có quan hệ gì với đệ."
-- khụ khụ khụ!
Ngạo Nhật lão đệ? Mặt mũi Thánh đế hiền lành, toàn thân trên dưới,
nào có chút kiêu ngạo chứ?
Thiên Cuồng đại ca? Ma đế tóc bạc mặt hồng hào, toàn thân trên dưới,
nào có chút điên cuồng?