Nếu không phải muốn tìm ra một chút cuồng, sợ rằng, cũng chính Ma
đế mặc quần áo màu sắc rực rỡ, bím tóc và chòm râu dính đầy lông gà này,
làm ông trời và người ta phát điên rồi ấy chứ?
Được rồi! Kiêu ngạo điên cuồng hay không không thành vấn đề, cũng
không đáng giá suy tư, đáng giá suy nghĩ phải là.....
Hai người Ma đế và Thánh đế, lại xưng huynh gọi đệ?
Còn nữa, vì sao Thánh đế lão đệ giẫm chân một phát, có thể khiến đất
rung chấn, lại nói lời xin lỗi đầy áy náy với Ma đế chỉ đưa tay ra khiến trời
dao động chứ?
Ngoài cả đám Vô Ngân, Thượng Quan Hạo biết rõ sự tình, mặt vẻ
sáng tỏ ra, Dạ Dật Phong và Tiêu Hàn không biết chuyện, trên mặt viết đầy
dấu chấm hỏi.
Hiên Viên Diễm híp mắt lại, Thượng Quan Ngưng Nguyệt giương cao
mày phượng, nhưng trong lòng đã đoán được, một tiếng xin lỗi này của
Thánh đế, hẳn có liên quan đến việc Ma tộc diệt vong.
Phía bên trái đại sảnh, cả đám Thượng Quan Ngưng Nguyệt trầm mặc
không tiếng động, phía bên phải đại sảnh, dfienddn lieqiudoon hai người
Thánh đế và Ma đế, cũng rơi vào trầm mặc.
Đứng đối diện, Thánh đế và Ma đế nhìn nhau, bởi vì lần đầu tiên gặp
mặt sau nhiều năm, suy nghĩ đồng thời trở lại bốn mươi năm trước......
Người Linh cung ở trên đảo giữa biển, và người Ma tộc ở đỉnh núi
tuyết, mặc dù cũng không lui tới.
Nhưng, Ma đếMa tộc Độc Cô Thiên cuồng, và Thánh đế Linh cung
Nam Cung Ngạo Nhật, không có bí mật nào giấu nhau, tình bạn tri kỷ sâu
đậm.