Một đêm cuối cùng này, bọn họ cực kỳ quý trọng.
Bởi vì, bọn họ biết rõ, ngày mai trời vừa sáng, hạnh phúc ở nhân gian
của phu thê bọn họ, đã hoàn toàn đi đến cuối con đường.
"Nguyệt nhi, nếu ta nói, nếu ta còn sống, chắc chắn sẽ nắm tay nhau
mà chết, bên nhau đến già. Nhưng, nếu ta chết, dienndnle,qu.y don ta
không muốn mang mạng nàng theo, chỉ cần nàng vì ta khóc một hồi......"
Cúi đầu, dịu dàng nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm
nhẹ giọng nói: "Khóc xong, rồi sống cho thật tốt, nàng có thể đồng ý với ta
sao?"
“Nếu ta chết, ta không muốn mang mạng chàng theo, chỉ cần chàng vì
ta khóc một hồi.”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nhẹ một tiếng, ôn nhu hỏi ngược
lại: "Khóc xong, rồi sống cho thật tốt, chàng có thể đồng ý với ta sao?"
-- nếu như mất đi Nguyệt nhi, sống đã không còn ý nghĩa, hắn làm sao
có thể sẽ đáp ứng chứ?
Cánh tay ôm chặt hông Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơn nữa, từ trên
môi Hiên Viên Diễm, chậm rãi bật lên tiếng cười dịu dàng.
"Được rồi, ta sai rồi, ta không nên nói yêu cầu ngu ngốc này! Ngày
mai, ta đi trước, trên đường hoàng tuyền, Die nd da nl e q uu ydo n ta sẽ thả
chậm bước chân, chờ đợi nàng đuổi theo!"
Dứt lời, đôi phu thê không nói gì thêm.
Bọn họ cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, mười ngón tay ấm áp nứm chặt
lấy, cùng nhau thưởng thức từng cánh hoa anh đào xoay múa trong gió......