"Bởi vì thần ngọc ngủ say ngàn năm, cũng không đợi được đến khi
nhận chủ nhân. Vì vậy, không có cách nào chạm vào thần ngọc, vận dụng
linh lực của thần ngọc hóa giải kiếp số......"
Sương mù trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt tan đi, nói ra nỗi
khổ tâm trong lòng Thánh đế: "Chỉ có thể tìm kiếm năng lượng của Ma
châu, Dieenndkdan/leeequhydonnn giải trừ nguyền rủa Thánh thủy khô
cạn, để người trong Linh cung tiếp tục uống Thánh thủy, làm ngừng cơn
đau phổi nguy hiểm đến tính mạng!"
"Đúng! Có điều, ta vạn vạn không ngờ, ngay lúc nguồn suối bị hủy,
Linh cung sắp diệt vong, bốn thần ngọc lại thức tỉnh, rốt cuộc bọn nó đã
chờ được chủ nhân!"
Hai tay run rẩy, đặt trên đầu vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Thánh
đế cực vui mà khóc nói: "Nguyệt nhi, con không chỉ đột phá được thất thải
linh lực, càng là chủ nhân mà thần ngọc chờ đợi, ngoại công rất vinh dự về
con!"
Nhìn lướt qua ánh sáng nơi xa, khóe miệng Thượng Quan Ngưng
Nguyệt giật giật nói: "Ngoại công, người nói cái gì? Con là chủ nhân mà
thần ngọc chờ đợi?"
"Thần ngọc ngủ say ngàn năm, chưa bao giờ tỏa ra ánh sáng nghênh
chủ. Nhưng mà, ngay khi Nguyệt nhi đi tới Linh cung, thần ngọc lại thức
tỉnh, còn tỏa ra ánh sáng nghênh chủ."
Đôi tay rời khỏi vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Thánh đế khẳng
định nói: "Điều này đủ để chứng minh, Nguyệt nhi chính là chủ nhân mà
thần ngọc đã chờ đợi thần phục ngàn năm!"
Thánh đế vừa dứt lời, Thiên Cơ lão nhân cũng nhận định đồ tức
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, là chủ nhân của thần ngọc, miệng cũng vui