mừng mà nói: "Ngạo Nhật lão đệ, đừng dài dòng, mau để cho thần ngọc
nhận chủ!"
"Đúng đúng đúng! Nguyệt nhi, chúng ta lập tức vào điện, đợi con lấy
năng lượng của thần ngọc, hòa làm một thể với thất thải linh lực,
*dyan(lee^qu.donnn) đau khổ cùng với tử kiếp, con có thể vĩnh viễn hóa
giải!"
Vẻ mặt Thánh đế kích động nói xong, bóng dáng chợt lóe, dẫn đầu đi
tới điện bằng đá tỏa ánh sang ở phía nam hồ.
Hai chân điểm nhẹ, vạt áo phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
Thiên Cơ lão nhân và Nam Cung Tuyết Y bay lên, cũng đạp gió chạy về
phía điện.
Năm người Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa mới đi xa, bên ngoài
bức tường hoa viên tràn ngập hương thơm, gió sớm xoáy cuộn lên, một
nam tử với đôi mắt rét lạnh xuất hiện.
Người nam tử này, chính là Thánh tôn đã công kích các vị trưởng lão
canh giữ hoa viên, trước khi năm người Thượng Quan Ngưng Nguyệt tới
cấm địa, đã vượt lên trước một bước phá hủy nguồn suối.
Thánh tôn biết, một khi Thánh đế vào cấm địa, nhìn thấy nguồn suối
duy nhất, lại bị hắn ác ý phá hủy, nhất định sẽ lâm vào trạng thái sụp đổ.
Vì vậy, Thánh tôn cũng không rời đi, vẫn ẩn ở cỗ tối ngoài hoa viên,
muốn hưởng thụ nghe một chút giọng Thánh đế nổi điên kêu gào bi thương.
Vậy mà......
Điều khiến Thánh tôn vạn vạn không ngờ chính là, không những
không nghe thấy giọng Thánh đế kêu gào bi thương, dfienddn lieqiudoon
mà thần ngọc ngủ say ngàn năm, lại đang thời khắc quan trọng nhất thức
tỉnh.