Nghe từng đợt hương, xuyên qua từng dãy giá gỗ, năm người Thánh
đế xuất hiện trước một cánh cửa đá đóng chặt ở hậu điện.
Đầu ngón tay đánh lên dây đàn lần nữa, một đạo hắc linh bay tới cửa
đá, một tiếng ầm vang lên, cửa đá khởi động, năm người Thánh đế bước
vào hậu điện.
Cả hậu điện, trừ vách tường phía đông của điện, khảm bốn miếng thần
ngọc chói lọi tỏa ánh sáng có màu sắc khác nhau, thì không còn vật gì khác.
Nhìn trên vách tường phía đông của điện, khảm bốn miếng thần ngọc
xếp thành một hàng, màu sắc chia ra làm đỏ, hồng, đen, trắng với hình dáng
như mặt trời, Thánh đế cất lên giọng nói đầy dịu dàng.
"Nguyệt nhi, bắn thất thải linh lực của con, bao phủ lên bốn miếng
thần ngọc. Đợi đến khi bốn miếng thần ngọc hóa thành ánh sáng,
dieendaanleequuydonn hòa làm một thể với thất thải linh lực của con, con
đã có thể nắm uy lực của thần ngọc trong tay!"
"Ừm!"
Gật đầu, cánh tay phải Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa đưa lên, thất
thải linh lực lưu chuyển trong lòng bày tay trái, bắn tới bốn miếng thần
ngọc trên vách tường.
Vậy mà --
Ngay khi bốn luồng tia sáng thất thải, bắn ra từ trong lòng bàn tay
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chia ra bay về phía bốn miếng thần ngọc đỏ,
hồng, đen, trắng, một màn không thể tưởng tượng được đã xảy ra.
Hình như khó chịu khi gặp phải công kích, bốn miếng thần ngọc nổi
giận, tỏa ra càng nhiều tia sáng, đánh tới bốn bốn luồng tia sáng thất thải
bay tới.