Bốn luồng tia sáng thất thải, trong nháy mắt tan biến không còn dấu
vết.
Thân thể không khỏi kiềm chế vụt qua, khí huyết trong cơ thể năm
người Thánh đế cuồn cuộn, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi: "Phốc --
"
"Tình huống thế nào? Vì sao thần ngọc lại công kích chúng ta? Chẳng
lẽ......"
Đưa tay, lau chùi hết máu trên khóe môi, khóe miệng Nam Cung
Tuyết Y co rút mãnh liệt nói: "Chủ nhân mà thần ngọc chờ đợi,
da.nlze.qu;ydo/nn lại không phải là Nguyệt muội có thất thải linh lực?"
Nhìn thần ngọc khảm trên vách tường phía đông của điện tỏa ra địch
ý, Thánh đế nhức đầu nói: "Điều này hẳn không phải chứ! Nếu Nguyệt nhi
không phải chủ nhân của thần ngọc, vì sao thần ngọc sớm không thức tỉnh,
muộn không thức tỉnh, cố tình Nguyệt nhi tới Linh cung, bọn họ mới thức
tỉnh chứ?"
Còn Thiên Cơ lão nhân nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn thần ngọc, sau đó
nói: "Nguyệt oa nhi, vận dụng Huyết Tỳ Bà của con, bắn thất thải linh lực
ra một lần nữa thử xem?"
"Được!"
Cánh tay phải giơ lên lần nữa, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi nheo
mắt, thất thải linh lực lưu chuyển trong lòng bàn tay, Huyết Tỳ Bà mang
màu sắc đỏ tươi xuất hiện.
Ngón tay gảy lên dây cung của Huyết Tỳ Bà, bốn luồng thất thải linh
lực, bắn ra từ trên dây cung Huyết Tỳ Bà, bay tới thần ngọc trên vách
tường.