Bốn luồng ánh sáng rực rỡ bay vụt tới y phục hài tử trên tay Nam
Cung Tuyết Y, bỗng chốc lượn quanh, Die nd da nl e q uu ydo n y phục hài
tử trên tay Nam Cung Tuyết Y đã không thấy đâu, bốn luồng ánh sáng rực
rỡ đó cũng đã biến mất.
Bốn bảo bảo trắng nõn nà, xinh đẹp mặc cẩm y màu đỏ, chân mang
hài gấm, xếphàng ngang từ trái sang phải, đứng ở trước mặt phu thê
Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Đôi mắt đen lay láy, tràn đầy linh khí, đại bảo bảo nụ cười cười, giọng
ấm áp: "Hì hì, chào mẫu thân được, chào phụ thân, con là đại bảo bảo!"
Đôi mắt đẹp vừa chuyển khiến lòng người mê hoặc, nhị bảo bảo cười
ngọt ngào rung động hồn người, giọng mềm mại nói: "Nương thân ái, phụ
thân thân ái, con là nhị bảo bảo!"
Gương mặt trắng nõn phơn phớt đỏ, rõ ràng toát ra hương vị trẻ thơ,
nhưng......
Một đôi mắt tựa như ngọc trai đen, lại cứ giống như tùy thời có thể
phun ra lửa giận, tam bảo bảo nóng nảy nói: dieendaanleequuydonn
"Nương phụ thân, con là tam bảo bảo!"
Mắt sáng lạnh lẽo mở to, môi hồng hé mở, tiểu bảo bảo phun ra một
chữ, một chữ nghe không ra chút cảm xúc nào, khiến người ta kinh hồn
táng đảm: "Tiểu!"
(còn tiếp)