Ánh mắt lạnh lùng này, khí chất lạnh lẽo, rơi vào trong tầm mắt ba
người Nam Cung Tuyết Y, dien dan dường như không phải tiểu bảo bảo
đang nhìn phụ mẫu, mà là đang nhìn kẻ thù diệt nhà mình!
Hiên Viên Diễm thân là phụ thân, vẻ mặt ngơ ngác sững sờ, sau khi
nhìn tiểu bảo bảo, cảm giác cũng giống y như ba người Nam Cung Tuyết Y.
"Khụ......"
Không được tự nhiên vội ho một tiếng, Hiên Viên Diễm nghiêng đầu,
nhìn ái thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ánh mắt dường như không tiếng
động hỏi.
-- Nguyệt nhi à, nàng xác định bản thân không ngược đãi tiểu bảo bảo
sao?
Nếu không, vì sao ánh mắt tiểu bảo bảo nhìn chúng ta thờ ơ như thế,
giống như chúng ta không phải là phụ mẫu của bé, mà là kẻ địch thâm thù
vậy?
"Khụ......"
Cũng ho khan một tiếng, khóe miệng Thượng Qua n Ngưng Nguyệt
giật giật, đôi mắt ngọc nhìn Hiên Viên Diễm, da.nlze.qu;ydo/nn cũng
không tiếng động trả lời.
-- Diễm, bình tĩnh, bình tĩnh!
Tiểu bảo bảo nhà chúng ta, tính tình trời sinh chính là lạnh lùng như
thế, khó có thể gần gũi, từ từ sẽ quen thôi.
Tiểu bảo bảo thật sự quá lạnh lùng rồi, lãnh đến nỗi dường như khiến
không khí trong điện cũng sắp đông thành băng.