Toàn thân Vô Ngân, Tiêu Hàn cùng với Dạ Dật Phong nhuốm máu,
nội thương nghiêm trọng không thể đi được, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy
ngã trên mặt đất.
Theo tiếng kêu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm ngồi
xuống bên cạnh ba người Vô Ngân, ánh mắt lạnh lẽo đồng thanh hỏi: "Vô
Ngân, Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong, đã xảy ra chuyện gì?"
"Nguyệt nhi, Diễm......"
Hai người Vô Ngân và Tiêu Hàn, môi mới vừa mấp máy ba chữ, lập
tức phun ra một ngụm máu tươi.
"Nguyệt nhi, Diễm, thật xin lỗi, chúng ta đã dốc hết sức lực, nhưng
vẫn......"
Dạ Dật Phong nói, còn chưa nói xong, lập tức giống như Tiêu Hàn, Vô
Ngân, cũng mãnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi.
Ba người Vô Ngân bọn họ muốn nói chuyện, nhưng vừa nói đã thổ
huyết, giống như chỉ cần nói thêm một chữ nữa, sẽ lập tức tắt thở.
Gặp tình hình này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng không dám truy
hỏi nữa.
Khoanh chân ngồi xuống, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu,
nói với Hiên Viên Diễm: "Diễm, chàng đỡ bọn họ ngồi dậy, ta sẽ sử dụng
thất thải linh lực chữa thương cho họ."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời --
Thánh đế theo sau vừa đến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: "Nguyệt nhi,
vạn lần không được sử dụng thất thải linh lực để trị nội thương cho ba
người họ."