-- ách, cái đó......
Bọn đệ đệ và muội muội, cũng có thể trị thương mà?
Vì sao không lay tỉnh nhị muội tham ngủ, hoặc là chờ tam đệ và tiểu
muội đến, cố tình phải tìm nó trị thương chứ? Không có thấy nó đang đung
đưa cây quạt lông gà sao, đang đung đưa thoải mái vừa lòng, một chút cũng
không muốn dừng sao?
Mặt cười vô tội, nhưng thực ra đại bảo bảo vô cùng phúc hắc, vốn
định lười biếng bỏ mặc, lên tiếng cự tuyệt trị thương.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nôn nóng của phụ thân và nương thân
yêu đang nhìn mình, đại bảo bảo cũng chỉ có thể yêu ai yêu cả đường đi
thôi.
"Được rồi, được rồi, đại bảo bảo biết sai rồi! Mẫu thân, phụ thân, hai
người đừng vội, đại bảo bảo sẽ trị thương cho ba người họ."
Cười hì hì nói xin lỗi, cười hì hì bay ra khỏi ngực Thiên Cơ lão nhân,
cười hì hì đáp xuống đất.
Đứng trước ánh mắt co quắp của phu thê Hiên Viên Diễm, đại bảo bảo
cười hì hì phe phẩy cây quạt, cười hì hì đứng trước mặt ba người Vô Ngân.
Đầu ngón tay bắn ra, cắm cây quạt vào trong cổ áo, đại bảo bảo đưa
hai tay lên, lộ ra ánh sáng mang theo nhiệt độ nóng như lửa.
Lòng bàn tay trái phải di chuyển, luồng ánh sáng mang theo nhiệt độ
nóng như lửa, cuốn bay về phía thân thể Vô Ngân, Tiêu Hàn và Dạ Dật
Phong đã được cố định ở phía đối diện đại bảo bảo.
Trong nháy mắt, luồng ánh sáng mang theo nhiệt độ nóng như lửa bao
phủ ba người Vô Ngân, tam bảo bảo, tiểu bảo bảo và Nam Cung Tuyết Y,