một trước một sau chầm chậm bước tới.
Đối với toàn thân ba người Vô Ngân nhuốm máu, mặt không biểu cảm
liếc một cái.
Tam bảo bảo tiếp tục đưa tay nhỏ chống nạnh, đi tới một bên thưởng
thức cảnh đẹp bươm bướm lượn giữa vườn hoa, tiểu bảo bảo tìm một hòn
đá màu trắng ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn đàn kiến đang dọn nhà
trên đất.
Nhìn tam bảo bảo cuồng ngạo ngắm hoa đùa bướm ở bên trái, lại nhìn
tiểu bảo bảo lạnh lùng nhìn đàn kiến ở bên phải.
Lại nhìn về phía trước, nhìn như động vật vô hại, gương mặt cười ấm
áp, kì thực......
Nội tâm Đại Bảo bảo vô cùng phúc hắc, vốn chuẩn bị khoanh tay đứng
nhìn, thấy chết mà không cứu, kết quả lại bị soái lão đầu vạch trần, không
thể không ra tay cứu giúp.
Cuối cùng, phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt mới đưa hai mắt
chớp chớp nhìn nhị bảo bảo nghiêng đầu nhỏ tựa vào đầu vai Thánh đế say
sưa đi vào giấc mộng cách đó không xa.
Đại bảo bảo phúc hắc, tam bảo bảo cuồng ngạo, tiểu bảo bảo lạnh
lùng, ít nhiều gì, cũng coi như di truyền từ phu thê bọn họ.
Không đúng, bất luận phúc hắc cuồng ngạo, hay lạnh lùng, phu thê họ
luôn luôn chỉ lấy để đối đãi với kẻ địch.
Nhưng các bảo bảo thì sao, trò còn giỏi hơn thầy nữa, mặc kệ kẻ địch
cũng được, người thân hay bằng hữu cũng được, tuyệt đối không nặng bên
này nhẹ bên kia, đối xử như nhau.