Trước tấm bình phong vẽ phú quý mẫu đơn, một cái bàn gỗ đàn hương
đang lẳng lặng ở đó, mà trên mặt bàn là một bàn cờ bằng bạch ngọc giá trị
xa xỉ. Bắc Dực thái tử Tiêu Hàn đang ngồi trên ghế, hai mắt không chút
cảm xúc nhìn bàn cờ, mà chính hắn bày ra.
Gió lạnh thổ đến, ba gã hắc y nhân vô cùng quỷ mị hiện ra trước bàn
của Tiêu Hàn. Hai mắt hơi chút sợ hãi nhìn Tiêu Hàn, tiếp cả ba người cùng
quỳ một chân trên đất, âm thanh chỉnh tề mang theo run rẩy nói: "Chủ tử,
bọn thuộc hạ làm việc bất lợi, bị mất dấu Hiên Viên Diễm."
"Không ngoài dự liệu. Dạ Dật Phong đâu rồi, hắn tối nay có hành
động gì không?" Tiêu Hàn nhìn cũng chưa nhìn ba gã thuộc hạ, trong môi
tràn ra lời nói lạnh lùng, sau đó ngón tay hắn nhặt lên một quân cờ đen đặt
ở giữa bàn cờ.
"Dạ Dật Phong tối nay cũng không hề rời đi Thụy vương phủ, hắn chỉ
đi một chuyến đến phòng ngủ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nhưng mà
bốn phía phòng ngủ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt ẩn giấu không ít thị
vệ Thụy vương phủ, cho nên bọn thuộc hạ không dám đến quá gần phòng
ngủ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, không cách nào thăm dò Dạ Dật
Phong vì sao đi tìm Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Bọn thuộc hạ chỉ biết
trước khi đi vào phòng ngủ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Dạ Dật
phong từng rống giận Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi thật hèn hạ."
"Hắn cũng chỉ là bị nha đầu kia lần nữa hạ độc, chạy đi đòi thuốc giải
thôi." Tiêu Hàn lạnh nhạt nói xong, ngón tay lần nữa nhặt lên một quân cờ
đen đặt vào chính giữa bàn cờ. Chỉ dựa vào tám chữ Dạ Dật Phong rống
trên hành lang, chủ tử lại có thể đoán được tất cả? Ba gã hắc y nhân hai mắt
lập tức càng thêm kính sợ nhìn về phía Tiêu Hàn.
"Ba người các ngươi tạm thời không cần giám thị cử động của Hiên
Viên Diễm cùng Dạ Dật Phong, đi âm thầm điều tra nữ tử mà giữa mi tâm
có cái bớt hình hoa sen màu đỏ trong lời của quốc sư là ai. Một khi phát