Cách gió nhìn cảnh máu tanh ở nơi xa, ánh mắt tiểu bảo bảo vẫn lạnh
lẽo như băng, keo kiệt đến nỗi không muốn lộ chút sắc mặt nào.
"Liệt Liệt quá ồn rồi, còn ồn hơn tiếng gà trống gáy nữa!"
Đôi mắt sáng vẫn nhắm thật chặt, đôi môi hồng mềm mại lại khẽ mở,
sau khi nhị bảo bảo nhỏ giọng lầm bầm một câu, lại thi triển thuật thôi
miên một lần nữa.
"Liệt Liệt à, người của ngươi có thể tỉnh, miệng và đầu lưỡi của ngươi
vẫn nên tiếp tục ngủ đi!"
Nam Cung Liệt bị ngược đau đến chết đi sống lại, tiếng kêu thảm thiết
như tan nát cõi lòng truyền vào trong lỗ tai nhị bảo bảo,
dieendaanleequuydonn lại biến thành tiếng ầm ĩ quấy rầy giấc ngủ của nó?
Lần này, không những đám người Vô Ngân, hoàn toàn ngổn ngang
trong gió đến cực hạn, ngay cả làn gió sớm từ từ xao động, cũng hoàn toàn
ngổn ngang trong đám người đến cực hạn.
Đối diện --
Bị nhị bảo bảo thi triển thuật thôi miên, Nam Cung Liệt mở miệng thật
lớn, cho dù cũng không thể phát ra tiếng kêu thảm thiết được nữa rồi.
Nhưng, ngũ quan vặn vẹo đến biến hình, ánh mắt hắn lộ ra vẻ muốn
sống không được, muốn chết không xong, đủ để chứng minh hắn đau đến
tình trạng thế nào.
Mắt chớp chớp đầy ý cười, không muốn thành toàn để Nam Cung Liệt
chết.
Ngược lại, đối với vẻ mặt đau đớn muốn chết cũng không được của
Nam Cung Liệt, đại bảo bảo cảm thấy vô cùng hưởng thụ, nghiêng đầu