thưởng thức một hồi thật lâu.
Lúc này mới vung nhẹ hai tay, khiến hai luồng ánh sáng như lửa đốt
tim, để dây ruột giống như con rắn máu co rúc đưa vào trong bụng Nam
Cung Liệt.
Đứng lên, đầu ngón tay khảy nhẹ.
Đại bảo bảo lấy cây quạt cắm trong cổ áo ra, tiếp tục đong đưa, vẻ mặt
đầy ý cười ấm áp như ánh mặt trời hỏi: "Tam đệ, học được chưa?"
Tam bảo bảo liếc mắt xem thường, tức giận hỏi ngược lại:
da.nlze.qu;ydo/nn "Huynh cảm thấy cách ngược như thế rất khiến người
khác vui tai vui mắt sao?"
"So với cách ngược tàn nhẫn của đệ, chẳng lẽ cách ngược dịu dàng
của ta, còn chưa đủ khiến người ta vui tai vui mắt sao? Đệ xem thử này......"
Ngón trỏ trái chỉ về phía mặt đất, lại chỉ cái bụng của Nam Cung Liệt
đã dùng ánh sáng của thần ngọc chữa trị khâu lại thật tốt.
Đại bảo bảo cười nháy mắt, nhếch miệng nói: "Sau khi đệ ngược
xong, đoạn cánh tay ngón tay cụt rơi đầy đất, sau khi ta ngược xong, lại
ruột về trong bụng, khiến người ta vốn không thể nhìn ta ta đã từng ngược
hắn!"
-- cách ngược dịu dàng? Dịu dàng đến khiến người ta vui tai vui mắt?
Đại ca của hắn bị mù mắt sao? Không nhìn thấy tất cả ba người Vô
Ngân thúc thúc đều đang vịn thân cây liễu, gần như nôn mửa cả ruột gan ra
rồi sao?
Khóe miệng tam bảo bảo co giật mãnh liệt, lấy lại lời đại bảo bảo phê
bình nó biến thái trước khi ngược, trả lại cho đại bảo bảo.