Vậy mà, ánh mắt tiểu bảo bảo không nhiễm chút cảm xúc nào, so với
thần chết địa ngục còn lạnh lẽo hơn, trong môi hồng phun ra một chữ:
"Nhường!"
Mặc dù đang ngược sảng khoái, không muốn ngừng tay.
Nhưng, tam bảo bảo càng lo lắng chọc giận tiểu muội, sẽ bị tiểu muội
ngược, lúc này nhảy tới một bên, khóe miệng giật giật mà nói: "Tiểu muội
cũng muốn ngược sao? Được, cho muội!"
Tiểu bảo bảo cũng không có hứng thú ngược người, nguyên tắc của nó
là: không phạm phụ mẫu, tùy ngươi sai trái; nếu phạm phụ mẫu, lập tiễn
đến hoàng tuyền!
Vì vậy --
Lòng bàn tay tiểu bảo bảo đảo qua, ánh sáng chói mắt cuộn xoáy lên.
Trong nháy mắt ánh sáng rút đi, thân thể Nam Cung Liệt đã không
còn, *dyan(lee^qu.donnn) đoạn chân tay bị cụt rải rác trên đất của Nam
Cung Liệt không thấy đâu nữa, đoạn ngón tay cụt cũng biến mất.
Làn gió sớm lạnh căm thổi lất phất, ngay cả một mảnh đất bị máu tươi
của Nam Cung Liệt nhuộm đỏ, cũng biến mất trong tầm mắt của mọi
người.
Khẽ nheo mắt, nhìn hóa Nam Cung Liệt thành tro bụi, chỗ mảnh đất
nằm lúc trước, hiện giờ đã biến thành hố to sâu rộng.
Đại bảo bảo và tam bảo bảo nhún vai, trong lòng yên lặng nói: Nam
Cung Liệt à Nam Cung Liệt, ngươi phải nên cảm tạ tiểu muội, để cho ngươi
giải thoát thật sớm!
Rút lòng bàn tay lại, dường như tất cả chưa từng xảy ra vậy.