-- ta nói này......
Mới vừa thưởng thức xong cảnh máu tanh khiến người ta nôn mửa, lại
còn có khẩu vị ăn điểm tâm? Cả nhà các người, ai cũng biến thái!
Trong lòng tuy thầm lẩm bẩm, nhưng Vô Ngân vẫn trừng mắt đuổi
theo, trong miệng hô to điều thắc mắc đã đè nén ở trong lòng thật lâu.
"Nguyệt nhi, Diễm, trước khi đặt tên, có thể giải thích một chút cho
chúng ta biết, tại sao các bảo bảo lại ra đời trước, dieendaanleequuydonn
hơn nữa vừa ra đời đã lớn như vậy chứ? Người ta thật sự rất khó hiểu đó!"
Ngón trỏ trái chỉ về phía Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly ngủ mê
man được Hiên Viên Diễm để tựa vào một tảng đá cách đó không xa.
Khóe miệng Dạ Dật Phong giật giật, nghiêng đầu hỏi: "Tiêu Hàn, đôi
phu thê này có ý gì vậy, mặc kệ phụ thân và ca ca họ rồi hay sao?"
"Ngươi vẫn không rõ sao? Ý của đôi phu thê này là, ngươi và ta quá
nhàn rỗi vô ích, cho nên......"
Nhìn lướt qua bóng lưng phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt rời đi
phía trước, Tiêu Hàn nói: "Vì không để cho cả ta và ngươi quá rảnh rỗi, đã
đặc biệt để Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly lại, để chúng ta khiêng hai
người đi!"
"Không phải người một nhà, thì không tiến vào cùng một cửa mà. Cả
cái nhà này, ai cũng đều phúc hắc cả!"
Cả khuôn mặt Dạ Dật Phong co giật, bỏ lại một câu cảm nghĩ từ đáy
lòng, cùng với Tiêu Hàn một trước một sau, khiêng Thượng Quan Hạo và
Hiên Viên Ly rời khỏi cấm địa......