sao mẫu thân và phụ thân lại đi mất rồi?"
Ngưng kể chuyện xưa, đầu bỗng chốc quay lại, nhìn cửa chính An Thọ
cung.
Đại bảo bảo lại quay đầu lại, vẻ mặt thần bí cười hề hề mờ ám: "Ha
ha! Ta biết, phụ thân và mẫu thân nhất định đi......"
Trừng mắt liếc đại ca kéo dài tiếng cười, cố ý dụ dỗ, tam bảo bảo ném
vỏ hạt dưa về phía đại bảo bảo: "Biết thì nói mau, chần chừ cái rắm ấy?"
Khóe môi cong lên nở nụ cười mờ ám, đại bảo bảo nói: "Phụ thân và
mẫu thân bỗng nhiên rời đi, nhất định là chạy đi làm việc mà họ hết sức yêu
thích!"
Lời Đại bảo bảo vừa dứt, trong lòng Dung thái hậu đã đoán được,
khóe miệng lúc này cũng cong lên hết cỡ.
Trừ tiểu bảo bảo mang vẻ mặt lạnh lùng như cũ, nhị bảo bảo và bảo
bảo vô cùng mơ hồ, nháy mắt hỏi: "Việc vô cùng yêu thích? Việc gì vậy,
đại ca thối nói mau đi!"
Phủi cổ áo bị tam bảo bảo ném vỏ hạt dưa, Đại bảo bảo móc cây quạt
trong tay áo ra, vừa đong đưa cây quạt, vừa nhếch miệng cười đáp.
"Phụ thân và mẫu thân vô cùng thích nhốt mình ở trong phòng ngủ,
sau đó ôm nhau, ngươi hôn nhẹ gương mặt của ta, ta cắn cắn môi của
ngươi!"
Nghe thấy đại bảo bảo nói, khóe môi Dung thái hậu càng run mạnh,
lúng túng ho khan vài tiếng: "Khụ khụ khụ......"
Giơ ngón tay lên gãi gãi đầu, nhị bảo bảo tò mò hỏi: "Đại ca, làm sao
huynh biết?"