ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 333+4: Rốt Cuộc Thần Là Ai? 4
Nghe thấy đại bảo bảo lại kéo dài giọng, tính kiên nhẫn của tam bảo
bảo hết sức có hạn, rồi lại thật sự tò mò, không nhịn được giận dữ rống lên:
"Kết quả thế nào? Đại ca, huynh nói hết một câu sẽ chết sao?"
Chợt khép cây quạt lại lại, nụ cười trên măt đại bảo bảo, thay đổi
thành nụ cười oán hận.
"Phụ thân và mẫu thân chạy ra khỏi phòng ngủ, một người tặng ta một
cú đá, đá ta bay ra xa ba trượng. Còn nói cái gì, Die nd da nl e q uu ydo n
lần sau còn dám nằm sấp chỗ cửa sổ rình coi, thì đánh cái mông ta nở hoa!"
Nghe xong lời kể oán hận của đại bảo bảo, tam bảo bảo hoàn toàn vui
sướng khi người gặp họa, lúc này hai tay ôm bụng cười, cười đến chảy
nước mắt: "Ha ha ha...... Đáng đời huynh!"
Hả hê cười xong, tam bảo bảo quơ múa hai tay, đấm bóp chân của
Dung thái hậu: "Nãi nãi, trước đó chưa kể xong chuyện xưa, ngày khác tôn
nhi kể cho người nghe được không?"
Sờ sờ đầu nhỏ của tam bảo bảo, Dung thái hậu cười hỏi: "Nộ nhi có
việc gì thế?"
"Ừm! Mẫu thân và phụ thân chạy tới phòng ngủ, làm chuyện bọn họ
thích làm nhất rồi, tam bảo bảo cũng nên đi Ngự hoa viên, làm chuyện mà
tam bảo bảo thích làm nhất!"