Nhìn một nhìn đại bảo bảo rời khỏi cửa, Dung thái hậu không khỏi có
chút ngổn ngang trong gió.
-- trời ạ! Đam mê của tôn nhi, tôn nữ bảo bối của bà, sao từng cái từng
cái đều quái lạ hết vây?
Khóe miệng Dung thái hậu giật giật, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía
bên phải của mình: "Thụy Nhi à, bọn nó đều đi rồi, chỉ còn lại con và nãi
nãi......"
"Trò chuyện thôi!" Ba chữ vừa tới cổ họng, Dung thái hậu nhìn thấy
một hình ảnh, lúc này im lặng cười một tiếng, nuốt ba chữ " Trò chuyện
thôi!" trở vào.
Phía bên phải Dung thái hậu, vốn là nhị bảo bảo đang ngồi trên giường
êm, không biết khi nào đã ôm một đĩa bánh ngọt, dinendian.lơqid]on co rúc
ở trên giường êm ngủ ngon lành rồi.
Lần này, Dung thái hậu không cần hỏi cũng hiểu: nhị tôn nữ bảo bối
của bà, cũng làm chuyện bản thân thích làm nhất, vùi đầu ngủ ngon lành
rồi!
-- khụ khụ khụ!
Nhi tử và nàng dâu thân yêu đi làm chuyện thích làm nhất, tôn nữ và
tôn tử bảo bối cũng đi làm chuyện thích làm nhất, vậy còn bà thì sao đây,
không phải bà.....
Vì vậy, Dung thái hậu đứng lên từ trên giường êm, chậm rãi tiến vào
nội điện An Thọ cung, cũng đi làm chuyện bà thích làm nhất.
Cầm bức họa của tiên hoàng Hiên Viên Cực, vừa thấy bức họa nhớ
người, vừa cười kể với phu quân: nhi tử và nàng dâu rất đằm thắm hạnh
phúc, tôn nữ và tôn nhi thật đáng yêu thật đáng yêu......