Sau khi lạnh nhạt “hừ hừ hừ” với đối phương, lúc này các vị khách
ngồi nghe mới cùng kêu lên mà hỏi: "Tiếu hoàng, Thụy đế, Nộ hoàng,
Băng đế của chúng ta đã trừng trị trăm tên ác quỷ như thế nào?"
Cổ tay giơ lên rồi hạ xuống, vừa lấy tấm gỗ đỏ vỗ “rầm” trên mặt bàn,
lão giả mặt vàng kéo dài tiếng nói: "Chư vị, muốn biết câu chuyện về sau
thế nào......"
Sựu tức giận nồng đậm lại một lần nữa bay ra từ trong mắt các vị
khách ngồi nghe.
Các vị khách ngồi nghe bày ra tư thế trừng mắt nghiến răng, rõ ràng
đe dọa lão giả mặt vàng: Ngươi muốn nói gì? Nếu như lão dám nói ‘sau
này sẽ rõ’, chúng ta liền xé xác ngươi!
Lão giả mặt vàng chớp mắt, tức giận: "Muốn biết câu chuyện về sau
thế nào, các ngươi cần dựng bàn ghế đã ném đi trước, sau đó bồi thường
tiền bình chén mà các ngươi đập bể!"
Cả nhóm người, không có nhìn thấy quầy tính tiền trước quán trà, cả
đám người làm trong quán trà kinh hãi, hai chân vị chưởng quỹ quán trà
luống cuống, gần như muốn ngửa đầu khóc lớn lên?
-- cũng không phải là sau này sẽ rõ? Mà là dựng bàn ghế lên, lấy tiền
ra bồi thường đồ đạc bị vỡ? Được được được, chỉ cần không phải sau này
sẽ rõ, nói gì cũng được!
Vì để nghe được người đáng kính trong lòng làm cách nào oai phong
trừng phạt ác quỷ hung tàn, lúc này các vị khách ngồi nghe bằng tốc độ
nhanh nhất, dieendaanleequuydonn dựng bàn ghế dậy, lấy tiền ra bồi
thường đồ vật bị bể.
Sau một hồi bận rộn --