Một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, khách ngồi nghe mang vẻ mặt
hơn hở, bọn họ vừa vỗ tay vừa lên tiếng phụ họa: "Đúng đúng đúng! Dung
nhan hơn tiên, phong thái như thần!"
Các nhóm khách ngồi nghe cực kỳ vui vẻ, cũng không phải vì lão giả
mặt đen nói sinh động, mà là lão giả mặt đen dùng từ hết sức thích hợp,
khiến bọn hắn cực kỳ hài lòng.
Một tiếng vang ầm vang lên --
Lại vỗ tấm gỗ đỏ xuống, trong nháy mắt tiếng vỗ tay ngừng, các nhóm
khách ngồi nghe lại vểnh tai lên lần nữa, tập trung tinh thần lắng nghe lão
giả mặt đen kể chuyện.
"Bốn người có dung nhan hơn tiên, phong thái như thần là Tiếu hoàng
ôm con gà trống lớn, Thụy đế ôm con chồn trong ngực, Nộ hoàng vác cây
kéo dài màu bạc và Băng đế tay nâng bình sứ trắng."
Lão giả mặt đen vừa dứt lời, lúc này cả đám khách ngồi nghe xung
quanh, kêu thán ở một phía cao hơn một phía, càng tán thưởng ở một bên
mãnh liệt hơn một bên.
"Oa, Tiếu hoàng nhà ta thật có phong thái hiên ngang!"
"Oa, Nộ hoàng nha ta thật oai hùng mạnh mẽ!"
"Oa, Thụy đế nhà ta thật oai phong lẫm liệt!"
"Oa, Băng đế nhà ta thật là khí thôn sơn hà (khí thế nuốt cả núi
sông)!"
Gió sớm thổi nhè nhẹ, lão giả mặt vàng lão giả, và lão giả mặt đen bên
cạnh nghe được từng tiếng khen lọt vào tai, lúc này lại một lần nữa có một
sự kích động.