độc dược bên trong bình sứ; Thụy đế ôm con chồn, nằm strên lưng đại bàng
ngủ ngon!"
Đẩy tay che miệng của lão giả mặt vàng ra, lão giả mặt đen nhanh
chóng kể: "Thấy một màn này, trăm tên ác quỷ đã biết người tới là ai, sợ
hãi hai chân nhũn ra, xụi lơ trên mặt đất! Đợi đến khi Tiếu hoàng cho gà
trống ăn no, Nộ hoàng tỉa cây rừng xong, Băng đế thu dược vào trong bình,
Thụy đế đã tỉnh lại, chúng khách có biết đã xảy ra chuyện gì không?"
Mắt chúng khách đỏ lên, sự tôn kính trong lòng giống như nước sông
cuồn cuộn, liên tục không ngừng: "Uy danh của Tiếu hoàng / Thụy đế / Nộ
hoàng / Băng Đế nhà ta lan xa, không cần động thủ trừng phạt ác quỷ, trăm
tên ác quỷ đã bị hù chết, khí tuyệt mệnh đứt?"
Ầm một tiếng vang lên, nặng nề vỗ tấm gỗ đỏ xuống, lão giả mặt vàng
nói: "Sai! Trăm tên ác quỷ không bị hù chết, bọn họ thay đổi hoàn toàn, bỏ
ác theo thiện, từ đó gia nhập Cái Bang, một lòng một dạ giúp đỡ người
nghèo!"
Khách ngời nghe trước mặt mang vẻ mặt sùng bái: "Oa, Tiếu hoàng
nhà ta thật là lợi hại, không nói tiếng nào, chỉ cho gà ăn, đã làm ác quỷ thay
đổi hoàn toàn rồi!"
Khách ngồi nghe phía sau trợn mắt phản bác: "Sai sai sai, là Thụy đế
nhà ta lợi hại, chỉ nhắm mắt ngủ một giấc, đã làm ác quỷ kính sợ bỏ ác theo
thiện rồi!"
Khách ngồi nghe bên trái chống nạnh kháng nghị: "Lại cướp công sức
của Nộ hoàng nhà ta? Rõ ràng là Nộ hoàng nhà ta lấy oai tỉa cây,
*dyan(lee^qu.donnn) cảnh cáo ác quỷ nếu lại phạm sai lầm, thì cắt bọn họ
như cắt cây, ác quỷ mới sợ hãi thay đổi hoàn toàn chứ!"
Khách ngồi nghe bên phải vung quyền để bày tỏ bất mãn: " Nói hưu
nói vượn, rõ ràng là Băng đế nhà ta lấy độc làm trăm tên ác quỷ kinh sợ,