lúc này trăm tên ác quỷ mới bỏ ác theo thiện đấy!"
" Muốn đánh nhau phải không hả?"
"Đánh thì đánh, sợ các ngươi hay sao?"
"Xem ta đánh các ngươi thành đầu heo này!"
"Còn ta sẽ đánh các ngươi thành đậu phụ khô!"
-- má ơi! Có lầm hay không, tại sao lại tới nữa?
Khóe miệng lão giả mặt đen co lại mãnh liệt, lau mồ hôi lạnh đầy trán;
lão giả mặt vàng đen mặt lại, đưa tay lau từng giọt mồ hôi rơi xuống.
Chỗ góc bình thường của quán trà, nam tử áo cam không nhịn được,
xem thường quát: "Tranh gì mà tranh? Tiếu hoàng, Thụy đế cũng được,
dfienddn lieqiudoon Nộ hoàng, Băng đế cũng được, bọn họ không phải là
người một nhà sao? Nếu là người một nhà, các ngươi giằng co có ý nghĩa
gì?"
Nghe được chỗ một góc có tiếng rống, cả đám khách choáng váng,
bọn họ để tay áo xuống, nắm đấm cũng thả lỏng ra: "Ách, cái này...... Cái
này......"
Nhìn thấy các vị khách không mắng nhau nữa, cũng thả lỏng nắm
đấm, chỗ góc quán trà, nam tử áo xanh lá hớp một ngụm trà, trên môi cong
lên nụ cười nhạt nói.
"Bất luận là Tiếu hoàng, Thụy đế, hay Nộ hoàng và Băng đế, bọn họ
đều từng nói một câu: bọn họ là người một nhà tương thân tương ái, bọn họ
cũng hi vọng dân chúng bốn nước, cũng đều tương thân tương ái như người
một nhà."