Thường đi dạo xung quanh, thưởng ngắm hoa chim, trêu chọc cá tôm,
nhìn mặt trời ngâm một bài thơ, vỗ cầm dưới trăng, cuộc sống như thế mới
tràn đầy thú vị, vô cùng đặc sắc.
Vì vậy, hai năm trước, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong đã giao ra đất
phong, chỉ chừa lại Hầu vị.
Mà, ngay lúc một tháng sau khi hai người Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong
cố ý giao đất phong ra, Tây Hầu quốc Long Diệu hoàng triều truyền đến tin
tức: Tây thần hầu Tư Đồ Vũ mắc bệnh không thể trị, chết non khi còn nhỏ.
Lần này xem như, Thần đế Hiên Viên Diễm đau đầu.
Chỉ quản lý một Long Diệu hoàng triều, đã chiếm cứ không ít thời
gian hạnh phúc nắm tay ngắm hoa thưởng cỏ thưởng mặt trời mọc, sớm
chiều ở chung vành tai và tóc mai chạm vào nhau của hắn và ái thê Thượng
Quan Ngưng Nguyệt.
Nếu thêm ba nước khác nữa, hắn bị chính vụ nặng nề quấn thân, chẳng
lẽ không phải càng không có thời gian triền miên với ái thê sao?
Có câu nói: không bỏ được con, không bẫy được sói!
Hiên Viên Diễm nói: không bỏ được con, không bẫy được "nương"!
Vì thời khắc triền miên với ái thê, Thần đế Hiên Viên Diễm "thông
suốt" đi ra ngoài, dù sao bốn bảo bảo là thiên tài trong thiên tài,
dinendian.lơqid]on cường giả trong cường giả, dứt khoát ném chính vụ của
bốn nước cho các bảo bảo.
Các bảo bảo cũng sảng khoái, quản lý chính vụ không thành vấn đề.
Nhưng, điều các bảo bảo không sảng khoái chính là, bọn nó đều muốn
quản lý Long Diệu hoàng triều, không muốn rời xa phụ mẫu, chạy đi quản