da.nlze.qu;ydo/nn vì tránh lễ nghi phiền phức, tránh chúng đại thần liên tiếp
mời rượu, Nguyệt nhi và Diễm liền chọn nơi khác làm sinh nhật rồi?"
Vô Ngân gật đầu, khẳng định nói: "Không sai!"
Hết sức vui mừng tới chúc thọ, kết quả thọ tinh (người được chúc thọ)
lại dắt phu quân chơi trò mất tích, Dạ Dật Phong không khỏi ngổn ngang.
Hai mắt trợn ngược, Dạ Dật Phong tức giận: "Chọn nơi khác làm sinh
nhật, cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng, hai người này ngày ngày
ở chung một chỗ còn chưa chán sao? Ngay cả ngày đặc biệt này, cũng
muốn trải qua thế giới hai người, không muốn bị chúng ta quấy rầy?"
"Nguyệt nhi và Diễm không để lại tin tức, là bởi vì bọn họ biết, ta nhất
định sẽ đoán được bọn họ chọn nơi nào làm sinh nhật, vả lại lấy loại
phương thức nào làm, nhưng....."
Đưa tay, kẹp lại một cánh hoa đang xoay tròn trong gió, để bên mũi
ngửi ngửi một chút, Vô Ngân cười một tiếng: "Một khi ta đoán được, tất
nhiên sẽ dẫn mọi người đi gặp bọn họ!"
Vô Ngân vừa nói xong, trừ bốn bảo bảo và Thượng Quan Hạo ra, mọi
người đều trăm miệng một lời hỏi: "Bọn họ làm sinh nhật ở chỗ nào? Làm
như thế nào?"
Bắn bay canh hoa giữa ngón tay, Vô Ngân cong môi cười, nói ra tám
chữ: "Địa điểm, rừng cây! Cách thức, kỷ niệm!"
Vô Ngân trả lời, vẻ mặt mọi người hồ đồ đầy dấu chấm hỏi, toàn bộ
như rơi vào trong sương mù tìm không thấy lối ra nào: " Địa điểm, rừng
cây! Cách thức,kỷ niệm?"
Cười liếc nhìn đại bảo bảo tiếp tục ngồi xổm xuống, vẩy thóc cho gà
ăn, Vô Ngân nói: "Đợi khi chúng ta dùng bữa tối xong, tới rừng cây, sương