mù trong lòng các ngươi sẽ tiêu tan!"
Khóe mắt Tiêu Hàn híp lại, liếc nhìn nhị bảo bảo ôm con chồn nhỏ
Cầu Cầu, nằm trên lưng Huyết Thứu vương tiến vào mộng đẹp, mở miệng
hỏi: "Vô Ngân, vì sao cần phải dùng bữa tối xong mới tới rừng cây vậy?"
"Bởi vì......"
Vô Ngân kéo dài giọng nói, lướt qua tiểu bảo bảo cúi đầu nghiên cứu
viên thuốc độc ở bên trái.
Lại lướt qua tam bảo bảo đang vòng quanh mấy gốc cây liễu phía bên
phải, lúc này mới nói: "Bây giờ Nguyệt nhi và Diễm ở chỗ nào, ta cũng
không biết, ta chỉ biết buổi tối, nhất định bọn họ sẽ đến rừng cây bên hồ
Thương Linh."
Vô Ngân vừa dứt lời, trong đầu Hiên Viên Ly, có một chút mơ hồ
thoáng qua: "Rừng cây bên hồ Thương linh? Chờ một chút......"
-- Rừng cây bên hồ Thương Linh?
Tại sao lại quen thuộc như vậy chứ? Hắn, hình như, dường như, đã
nghe ai nói qua, rột cuộc là ai đã nói? Dinendian.lơqid]on Là người nào đã
nói với hắn, không phải là Diễm?
Bỗng chốc vỗ trán một cái, nét mặt Hiên Viên Ly bừng tỉnh hiểu ra.
"Ta biết rồi, ta rốt cuộc đã hiểu! Sở dĩ phu thê Nguyệt nhi và Diễm
phải chọn làm sinh nhật bên rừng cây ven hồ Thương Linh, là bởi vì đó là
nơi bọn họ kết duyên!"
Vẻ mặt mọi người lại một lần nữa đầy dấu chấm hỏi, hoàn toàn như
rơi vào trong sương mù tìm kiếm không được đầu mối nào, cùng kêu lên
mà hỏi: "Kết duyên? Cái gì kết duyên?"