Bầu trời xanh bao la mênh mông, được vầng trăng soi sáng, vô số ngôi
sao nhỏ chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh, tô điểm thêm đẹp đẽ như mộng như
ảo, như thơ như họa.
Gió đêm nhẹ phất qua, lá xanh xào xạc ở rừng cây bên hồ Thương
Linh, vèo vèo vèo mười một bóng dáng bay vào.
Dưới sự hướng dẫn của Thượng Quan Hạo, mọi người đã tới một chỗ
nào đó ở rừng cây bên hồ Thương Linh. Chỗ này, chính là nơi vào nhiều
năm trước, Hiên Viên Kỳ đã bắt cóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt, muốn
đẩy Thượng Quan Ngưng Nguyệt vào chỗ chết.
Vốn tưởng rằng, phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt kỷ niệm khánh
thọ, phải đeo mặt nạ da dịch dung, sau đó kề lưng nhau, mười ngón tay đan
xen, cùng nhau nhìn lên bầu trời sao như họa, kể lại cho nhau nghe về cảnh
tưởng nhiều năm trước.
Vậy mà, bức tranh trước mắt, lại khiến hàng người xếp hàng ngang
run chân, ngay cả tiểu bảo bảo luôn luôn lạnh lùng, khóe miệng cũng không
nhịn giật giật vài cái.
Rốt cuộc là một bức tranh như thế nào, lại dẫn đến tập thể mọi người
ngổn ngang trong gió, chân run run lên chứ?
Trước mặt mọi người, lá xanh bay xuống trên mặt đất --
Một nha đầu có ngũ quan cực kỳ vặn vẹo xấu xí, làn da ngăm đen, trên
mặt đều là tàn nhang đang nằm ngủ.
Bên cạnh nha đầu xấu xí, có hai sát thủ áo đen che mặt đang đứng,
trong lòng bàn tay hai sát thủ áo đen che mặt, đều cầm một thanh đao vô
cùng sắc bén.