chép nảy lên.
Ngón tay đưa lên mở khăn che mặt ra, người sắm vai hai sát thủ áo
đen, Ngân Lang và Thanh Báo, đứng ở bên cạnh Vô Ngân,
da.nlze.qu;ydo/nn biến thành người xem kịch ôm cánh tay thưởng thức.
Không nghi ngờ chút nào, nam tử đeo mặt nạ màu vàng kim là Hiên
Viên Diễm; làn da ngăm đen, nha đầu có ngũ quan cực kỳ vặn vẹo xấu xí,
làn da ngăm đen, trên mặt đều là tàn nhang là Thượng Quan Ngưng
Nguyệt.
Chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón trỏ chọc nhẹ lên chóp mũi Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm dịu dàng nói: "Này, nha đầu xấu xí,
còn chưa chịu dậy? Chúng ta nên về nhà rồi!"
Bỗng chốc nhảy lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chống nạnh, hai
mắt bốc lên lửa giận quát: "Nha đầu xấu xí? Kêu ai là nha đầu xấu xí?
Chúng ta quen biết nhau sao?"
"Khụ......"
Đứng lên, khóe miệng Hiên Viên Diễm giật giật mà nói: "Nguyệt nhi,
sao nàng lại sửa thoại vậy? Lúc trước dàn dựng kịch không phải là ta gọi
nàng về nhà, nàng trực tiếp nhảy vào trong lòng ta, để cho ta ôm nàng về
nhà sao?"
Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, mọi người ở một bên ôm cánh tay thưởng
kịch, lúc này cảm thấy một đàn quạ đen như mực “quạ, quạ, quạ” bay qua
từ trên đỉnh đầu.
Đôi mắt ngọc tràn đầy ý cười mị hoặc, Thượng Quan Ngưng Nguyệt
nói: "Diễm, ta cảm thấy vở kịch kết nhanh như vậy, dinendian.lơqid]on vậy
chơi không vui, cho nên tạm thời đổi thoại, chàng cũng phát huy được lâu
hơn!"