Mới vừa trả lời xong, ý cười trong đôi mắt ngọc tản đi.
Trong nháy mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhập vai diễn, hai tay
chống nạnh, mắt ngọc đầy lửa giận lặp lại lời kịch lúc trước: " Nha đầu xấu
xí? Kêu ai là nha đầu xấu xí? Chúng ta quen biết nhau sao?"
Xem thường một hồi, Hiên Viên Diễm chỉ có thể tiếp tục phát huy.
Ngón trỏ phải, nâng cằm Thượng Quan Ngưng Nguyệt lên, Hiên Viên
Diễm trả lời: "Nha đầu, ta cũng đã là ân nhân cứu mạng của ngươi rồi (do
diễn lại lúc trước nên đổi xưng hô), sao còn có thể nói không quen biết
chứ?"
Giơ cổ tay lên, đẩy ngón trỏ của Hiên Viên Diễm ra, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt hừ hừ nói: "Mang mặt nạ lạnh lẽo cứu người, ngay cả hình
dáng cũng không cho nhìn, vậy mà cũng là quen biết?"
Nhún vai, Hiên Viên Diễm dịu dàng nói: "Mang mặt nạ cứu ngươi,
ngươi đối với ta nhiều nhất cũng chỉ là cảm kích, nếu lấy hình dáng cứu
ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ không nhịn được mà không ngừng yêu ta đấy!"
Đã đoán được kế tiếp Hiên Viên Diễm sẽ nói ra cái gì, trong lòng
Thượng Quan Ngưng Nguyệt không khỏi nén cười mà hỏi: "A, đây là vì
sao?"
"Bởi vì......"
Hiên Viên Diễm kéo dài tiếng nói, đầu ngón tay vòng quanh vẻ trên
mặt
nạ,
nói
về:
"Dưới
tấm
mặt
nạ
lạnh
lẽo
này,
Dieenndkdan/leeequhydonnn là một gương mặt tuấn tú chỉ có ở trên trời,
nhân gian khó có được mấy lần gặp! Một khi ngươi nhìn thấy, chắc chắn sẽ
yêu ta, cùng với ta răng long đầu bạc không tách rời đấy!"