người chủ trì, cây cối trong rừng là khách quý, một bái trời, hai bái đất, ba
phu phê giao bái?"
Hiên Viên Diễm mới vừa nói xong, Thiên Cơ lão nhân, Nam Cung
Ngạo Nhật, Thượng Quan Hạo trừng mắt lên.
-- những trưởng bối như bọn họ, rõ ràng gần ngay trước mắt, lại làm
như không thấy?
Một bái trời, hai bái đất, ba phu phê giao bái, chính là không lạy
trưởng bối, Diễm ngứa da, muốn bị đánh sao?
Hiên Viên Diễm mới vừa nói xong, bên đám người Vô Ngân cũng
dựng lông mày, vén tay áo lên.
-- cả nhóm bằng hữu như bọn họ ở chỗ này, lại coi như không có bọn
họ, tình nguyện tìm cây cối trong rừng làm khách quý, cũng không muốn
tìm bọn hắn làm khách quý sao?
Vở kịch này không có cách nào xem được nữa, thật sự không có cách
nào xem được nữa, tiếp tục xem nữa cũng chỉ chọc tức hộc máu xa ba
trượng!
Cầm cây quạt trúc đong đưa đong đưa, trong môi hồng của đại bảo
bảo chợt tràn ra tiếng cười hì hì.
"Mẫu thân, người và phụ thân còn chưa thành thân đâu, có phải đại
bảo bảo và nhị muội, tam đệ, tiểu muội nên chui lại vào trong bụng người,
chờ người và phụ thân thành thân xong rồi mới trở ra được không?"
Đầu rời khỏi đầu vai Hiên Viên Diễm, khóe miệng Thượng Quan
Ngưng Nguyệt giật giật, đôi mắt ngọc nhìn đại bảo bảo, dfienddn
lieqiudoon nói: "Tiếu nhi, ngoan ngoãn xem kịch được rồi, đừng có đùa
nữa!"