"Xem kịch nhàm chán, quấy rối kịch mới thú vị! Mẫu thân không cho
đại bảo bảo quấy rối, đại bảo bảo cảm thấy xem kịch rất nhàm chán, vẫn trở
về Ngự Hoa viên cho gà ăn còn vui hơn!"
Ngoài miệng nói xong, hai chân chuyển động.
Trong nháy mắt, Hiên Viên Tiếu thảnh thơi đong đưa quạt, liền đạp lá
xanh xoay tròn trong gió, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người.
"Đại ca, đệ phát hiện trong Ngự Hoa viên Đông Triều, phát hiện mấy
cái cây rất xấu, huynh vẩy thóc cho gà ăn, đệ sẽ thay huynh sửa mấy cây
xấu xí thành cây đẹp!"
Thượng Quan Nộ hô xong, bóng dáng bỗng chốc nhảy lên, lấy tốc độ
như gió bay điện chớp, nhanh chóng theo đuôi Hiên Viên Tiếu.
Có thể tưởng tượng, cây lớn bên trong hoàng cung Đông Triều, sẽ
giống mấy cây bên trong hoàng cung Tây Triều, được tam bảo bảo tỉa cành
lá, biến thành cái cây trụi lá "rất đẹp rất đẹp".
"Mẫu thân, người và phụ thân từ từ diễn trò, nhị bảo bảo xem kịch
thấy mệt mỏi, phải trở về ngủ ngon!"
Hiên Viên Thụy Nhi liên tục ngáp, sau khi tay nhỏ bé vỗ môi hồng,
cũng trong nháy mắt rời khỏi rừng cây, hồi cung ngủ một giấc ngon lành
của nó.
Trong nháy mắt nhị bảo bảo Hiên Viên Thụy Nhi rời khỏi, tiểu bảo
bảo Thượng Quan Băng Nhi cũng rút lui, không cần hỏi cũng biết, nhất
định là tiểu bảo bảo hồi cung nghiên cứu độc dược rồi.
Nhìn thấy bốn bảo bảo lần lượt rời đi, khóe mắt Thượng Quan Ngưng
Nguyệt co giật mãnh liệt nhìn Hiên Viên Diễm, dienndnle,qu.y don hỏi: