Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, trừ tiểu bảo bảo ra, ba bảo bảo khác đều
ngổn ngang trong gió.
-- gương mặt tuấn tú chỉ có ở trên trời, nhân gian khó có được mấy lần
gặp? Khụ khụ khụ, tối nay con mới phát hiện, thì ra phụ thân của bọn nó
dường như rất tự luyến đó!
Trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt tràn đầy niềm vui sướng,
môi anh đào cong cong vểnh lên mà nói: "Lòng thích cái đẹp, mọi người
đều có. Nhưng nếu đúng như lời ngươi nói, ngươi có một gương mặt tuấn
tú chỉ có ở trên trời, nhân gian khó có được mấy lần gặp, yêu ngươi cũng
không sao!"
"Nha đầu, nhớ kỹ lời ngươi nói, cũng đừng đổi ý!"
Đầu ngón tay đưa lên chỗ mặt nạ, Hiên Viên Diễm bắn bay mặt nạ lộ
ra hình dáng, đưa mặt tiến tới gần Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hỏi "Cẩn
thận coi thử một chút, có giống như ta đã từng nói, đây là một gương mặt
tuấn tú mà một khi ngươi nhìn thấy, chắc chắn sẽ yêu ta không?"
"Nghiêm túc" nhìn lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt gật đầu, trả lời:
"Ừ, đúng là như thế! Được rồi, ta thừa nhận, ta yêu ngươi!"
Cánh tay trái ôm lấy eo nhỏ nhắn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
Hiên Viên Diễm diễn đến cực kỳ vui mừng: "Nha đầu, ngươi đã yêu ta, nếu
ta nguyện ý cưới ngươi, ngươi có bằng lòng gả cho ta hay không?"
Đầu dựa vào đầu vai Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt
giương cao giọng: "Dĩ nhiên!"
"Tốt! Ta nguyện cưới, ngươi nguyện gả. Không bằng......"
Ngón trỏ phải chỉ về phía trời, Hiên Viên Diễm nói: "Chúng ta lập tức
thành thân, mời trăng sáng làm bà mối, *dyan(lee^qu.donnn) ngôi sao là