Thượng Quan Ngưng Nguyệt di chuyển hai chân, trong mắt ngọc nhìn
Hiên Viên Diễm không còn là ý cười tà mị nữa, mà là ý cười dịu dàng.
"Sau đó, Ly hạ chỉ để ta vào cung, tự mình chọn lựa vị hôn phu tương
lai, chọn vị hôn phu xong, ta lấy Long Lệnh làm thù lao, giải độc Vong
Đằng và độc Phệ Tâm Thảo cho Ly."
Dừng bước chân lại, cùng với Thượng Quan Ngưng Nguyệt chạm mặt
mà đứng, khóe môi Hiên Viên Diễm cong lên một nụ cười thích thú:
Dieenndkdan/leeequhydonnn "Mặc dù chọn ta làm vị hôn phu, nhưng nửa
đêm, nàng lại lẻn vào Thụy vương phủ, muốn lấy mạng của ta, kết quả......"
Đưa tay, bóp gò má của Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt nói tiếp: "Kết quả, ta thất bại. Không lấy được mạng của chàng,
cuối cùng còn bị chàng trộm tâm!"
Lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, Hiên Viên Diễm nói: "Nàng cũng đâu có thua thiệt, ta trộm tâm
của nàng, chẳng phải lúc đó nàng cũng đánh cắp tim của ta sao?"
"Diễm, bây giờ nhớ lại, một màn đó thú vị ra sao, ngày mai, chúng ta
diễn lại một màn đó thì thế nào? Tối nay, ta trở về phủ tướng quân, sáng
sớm ngày mai, chàng trèo lên cây chờ ta mở cửa, dĩ nhiên, ta sẽ dậy sớm
một chút, không để xiêm áo của chàng bị sương sớm thấm ướt đâu.
Sau đó......"
Đầu ngón tay vòng vẽ lồng ngực Hiên Viên Diễm, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt nói: "Chúng ta đi tớitiệm rèn Xảo Đoạt Thiên Công chế tạo
ám khí, lại đổi sang đi tiệm rèn Vô Danh chế tạo ám khí. Sau khi trở về,
chàng hạ độc Vong Đằng và độc Phệ Tâm Thảo cho Ly, sau đó ta lại giải
độc cho Ly!"
-- có lầm hay không?