bên hồ Thương Linh.
Giống như phu quân bị vứt bỏ không có chỗ khóc, Hiên Viên Diễm
ngổn ngang trong gió, khóe mắt co giật mãnh liệt nhìn ái thê bay đi:
"Nguyệt nhi, nàng nàng nàng......"
Trong lòng ngừng cười, Vô Ngân dời bước tiến lên.
Bàn tay vỗ nhẹ đầu vai Hiên Viên Diễm, nhìn như đang an ủi Hiên
Viên Diễm bị vứt bỏ, nhưng trong miệng Vô Ngân lại cất ra lời trêu tức.
"Nam nhi có lệ không dễ rơi, không phải chỉ bị vứt bỏ một lúc thôi
sao, nhịn đi, ngàn vạn đừng khóc! Nguyệt nhi không cần ngươi nữa,
dinendian.lơqid]on Vô Ngân cần ngươi, đi đi đi, Vô Ngân hồi cung uống
rượu với ngươi, ngày mai còn cùng ngươi leo cây, đủ tri kỷ chứ?"
Sau khi tặng Vô Ngân một cái nhìn xem thường, Hiên Viên Diễm chợt
tà mị cười, trong môi mỏng chậm rãi phun ra sáu chữ: "Ngày mai, không
cây cũng trèo!"
Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong rảo bước đi tới, nghe được lời Hiên Viên
Diễm nói, lúc này cùng kêu lên hỏi: "Không cây cũng trèo? Có ý gì?"
"Ta quyết định, lặng lẽ lẻn vào Tây viện của phủ tướng quân, thừa dịp
Nguyệt nhi không chú ý, đốt gốc cây năm đó ta trèo thành tro tàn."
Ý cười tà mị trên mặt càng sâu hơn, Hiên Viên Diễmns: "Đốt cây
thành tro bụi, còn trèo gì nữa? Kể từ đó, Nguyệt nhi chỉ có thể buông tha
chuyện trèo cây, tối nay theo ta hồi cung trước, sáng sớm ngày mai trực tiếp
tới tiệm rèn!"
Nghe được lời Hiên Viên Diễm nói, khóe miệng Vô Ngân cong lên:
"Khụ...... từ trước đến giờ Nguyệt nhi thông minh tuyệt đỉnh, ngươi nhỏ
mọn phá cây, đoán chừng khó thoát khỏi suy nghĩ và dự đoán của Nguyệt