Thiên Cơ lão nhân " châm dầu vào lửa " xong, đến phiên Dạ Dật
Phong: "Đợi Diễm bị mưa xối cho ướt sũng, chúng ta từng người cầm ô
xuất hiện, vây quanh đứng ở dưới gốc cây, cười xem vẻ túng quẫn của
Diễm?"
Vô Ngân nghiêng đầu, "hỏi ý" đoàn người: "Có muốn từng người xách
theo một thùng nước, dội lên người Diễm, để Diễm ướt càng thêm ướt
không?"
Nam Cung Ngạo Nhật lắc đầu, cũng không phải là không tán thành đề
nghị của Vô Ngân, mà sửa đổi đề nghị này: "Một thùng nước quá ít, ít nhất
cũng phải hai thùng nước!"
Khóe miệng Tiêu Hàn hơi cong lên, giọng lạnh nhạt nói: "Một đám
vui sướng khi người gặp họa, cẩn thận bị Diễm nghe thấy, đánh các ngươi
đến sưng mặt sưng mũi!"
Liếc nhìn Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong hỏi: "Thành thật mà nói, Tiêu Hàn,
chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy vẻ túng quẫn của Diễm sao?"
Hơi im lặng, Tiêu Hàn nói ra tiếng lòng: "Khụ...... Được rồi, thành thật
mà nói, ta rất muốn rất muốn rất muốn!"
Quay đầu, Dạ Dật Phong lại hỏi: "Ngân Lang, Thanh Báo, hai người
các ngươi thì sao?"
Ngân Lang và Thanh Báo cúi đầu, tiếng như muỗi kêu mà nói: "Cái
đó...... chủ tử luôn luôn cao quý như thần, dieendaanleequuydonn nếu thỉnh
thoảng hiện ra vẻ túng quẫn, không trộm nhìn một cái sẽ phải tiếc nuối cả
đời."
"Ha ha ha --"