hắn tin tưởng với kỹ xảo đánh bạc của Lăng Tiêm Tiêm nhất định có thể
thắng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cho nên đến cuối cùng Thượng Quan
Ngưng Nguyệt không chỉ không cách nào dòm ngó tin tức trên tờ giấy, mà
còn phải dâng Huyền Băng Thiết cho hắn.
"Thời gian của ta có hạn, có đánh cuộc hay không, nhanh cho ý kiến đi
chứ?" Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút để ý quét một
vòng qua Dạ Dật Phong cùng Lăng Tiêm Tiêm, môi khẽ mở, giọng điệu
lười biếng nói.
Nàng dĩ nhiên không có bỏ qua trao đổi không tiếng động giữa Lăng
Tiêm Tiêm cùng Dạ Dật Phong, Lăng Tiêm Tiêm dĩ nhiên là dùng ánh mắt
trưng cầu đồng ý của Dạ Dật Phong, mà Dạ Dật Phong cũng lặng lẽ vểnh
ngón tay lên, thủ thế như thế rõ ràng là ra chỉ thị cho Lăng Tiêm Tiêm.
Mặc dù nàng không hoàn toàn hiểu ám hiệu đặc biệt của Dạ Dật
Phong, nhưng Dạ Dật Phong vừa ra ám hiệu, Lăng Tiêm Tiêm mặc dù cố
gắng che giấu, nhưng thân thể nàng lại phản xạ có điều kiện đứng thẳng,
hai mắt càng không tự chủ được lướt qua một tia cung kính không dễ phát
giác.
Trực giác nhạy bén nói cho nàng biết, phản ứng của Lăng Tiêm Tiêm
có cái gì không đúng. Vốn là, nàng suy đoán Dạ Dật Phong cùng tả thừa
tướng có thể là vì lợi ích nào đó, cho nên tạm thời âm thầm kết thành đồng
minh, mà Lăng Tiêm Tiêm là trung gian truyền tin tức giữa hai người họ.
Nhưng thái độ Lăng Tiêm Tiêm đối với Dạ Dật Phong, hình như không
giống quan hệ đồng minh, mà giống như . .
Điều này không khỏi làm nàng càng hiếu kỳ với tin tức trên tờ giấy
kia, vì vậy nàng quyết định, nếu như Dạ Dật Phong chỉ thị cho Lăng Tiêm
Tiêm cự tuyệt đánh cuộc, nàng liền chọn vũ lực, đem tờ giấy kia trắng trợn
cướp đoạt.