"Không sao cả. Thật ra thì kết quả đều đã dự liệu được, khi chúng ta
cùng mở ra, sẽ không xuất hiện cục diện thắng thua, bởi vì chúng ta lắc xúc
xắc toàn bộ đều là 0 điểm." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún vai một cái,
mị hoặc cười nhìn về phía Lăng Tiêm Tiêm.
"Ngươi. . ." Sắc mặt Lăng Tiêm Tiêm bỗng dưng biến đổi, hai mắt
chấn động nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, những con bạc vây xem đầu
đầy mờ mịt nhìn nàng, trong lòng âm thầm nói: xem ra Thượng Quan
Ngưng Nguyệt không phải là không ngốc, mà còn ngốc hơn so quá khứ.
Làm sao có thể lắc xúc xắc được 0 điểm đây?
Dĩ nhiên, bọn họ thông minh có hạn, nghe không hiểu lời nói của
Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nhưng mà bọn hắn kém thông minh, cũng
không có nghĩa là những người khác cũng kém thông minh.
Này không thể, thân thể Dạ Dật Phong cứng ngắc. Thượng Quan
Ngưng Nguyệt thế nhưng đã đoán được tất cả, nàng đoán được Lăng Tiêm
Tiêm biết sử dụng nội lực, đem xúc xắc hóa bụi tạo thành 0 điểm?
Trong nháy mắt Dạ Dật Phong có chút hối hận, hối hận không nên để
Lăng Tiêm Tiêm đánh cuộc với Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Bởi vì trong
đầu hắn hiện lên một dự cảm xấu, đó là: Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhất
định sẽ thắng, hơn nữa sẽ thắng đẹp.
Ngân Lang cùng Thanh Báo bội phục đến mức im lặng nhìn Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, cho tới nay bọn họ đều cho rằng vương gia là người
thông minh nhất trên đời, nhưng giờ phút này bọn họ mới biết bọ họ sai rồi,
sự thông minh của tiểu vương phi nhà bọn họ căn bản đã đạt đến cảnh giới
không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung rồi. . .