"Muốn chém ta? Ta tiễn các ngươi xuống Địa ngục." Bỗng dưng, một
thanh âm lạnh nhạt theo gió truyền đi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã chết
thế nhưng từ mặt đất tung người lên, tiếp đến nàng lấy tốc độ kinh người,
đoạt lấy kiếm trong tay một tên áo đen. Sau đó ánh mắt liền trở nên sắc
bén, ba gã áo đen khó tin trợn to hai mắt. Kèm theo máu tươi tung tóe nơi
cổ, thân thể của bọn hắn cùng nhau ngửa ra sau. Phịch một tiếng vang lên,
toàn bộ ngã trên mặt đất. Ba gã áo đen trong nháy mắt tắt thở, nhưng con
ngươi bọn họ vẫn trừng cực lớn, đó là một loại ánh mắt chết không nhắm
mắt.
"Đúng là con kiến." Thượng Quan Ngưng Nguyệt ném kiếm trong tay,
hai mắt lạnh nhạt quét ba gã áo đen trên đất, môi đỏ mọng tràn ra bốn chữ.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt? Cánh tay mặt nạ nam tử đột nhiên vung
lên, đem nam tử áo xanh đẩy lui mấy bước, hắn chau nhẹ lông mày nhìn
hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong lòng kinh ngạc nhẩm nhẩm bốn
chữ. Mới vừa rồi nhìn thấy ba gã áo đen đem kiếm bổ về phía Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, hắn cũng đem nội lực dồn vào ngân châm kẹp trong
tay. Nhưng, đang lúc hắn chuẩn bị phóng ngân châm đánh lại ba tên áo đen
thì Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã chết thế nhưng sống lại, vả lại tốc độ
so với hắn còn mau hơn tiêu diệt ba gã áo đen. Chuyện này. . .
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt?" Nam tử áo xanh dĩ nhiên cũng phát
hiện một màn quỷ dị này, hắn thôi cùng mặt nạ nam tử chém giết, ánh mắt
phức tạp lạnh lẽo như ngừng lại trên người Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Nàng không phải đã chết rồi sao, làm sao lại còn sống tới bây giờ chứ? Còn
có. . . Nàng thật sự là Thượng Quan Ngưng Nguyệt sao? Ánh trăng bao phủ
xuống, toàn thân nàng tản ra sự u lãnh như băng tuyết, đó là một loại lạnh
lùng đến mức ngạo mạn, lạnh đến vạn vật trên thế gian cũng cảm thấy sợ
hãi. .