"Tối nay Thượng Quan Ngưng Nguyệt thật sự đã làm ta phải chống
mắt mà nhìn." Nam tử áo xanh phát ra thanh âm ngoan lệ truyền đến tai Mị
thần, thì ra là nhiều năm như vậy nàng vẫn cứ giả bộ ngu dại điên khùng?
Thì ra là phế vật Thượng Quan Ngưng Nguyệt tiếng xấu truyền khắp Long
Diệu hoàng triều lại có bản lĩnh kinh người như thế?
"Ngươi là ai?" Mị thần khoanh tay, con ngươi lạnh lẽo nhìn nam tử áo
xanh. Thượng Quan Ngưng Nguyệt là tên trước khi nàng ra nhập tổ chức,
trừ người thu nhận nàng vào tổ chức ra, trên đời không ai có thể biết Mị
thần còn có một cái tên khác. Mà người này thế nhưng lại biết tên của nàng,
chẳng lẽ. . . nàng giống như thần thoại đặc công làm địa vị của thủ lĩnh bị
uy hiếp, cho nên thủ lĩnh vì việc này, phái người tới giết nàng? Nếu thật sự
là như vậy, tính mạng của thủ lĩnh cũng khó bảo toàn.
"Người muốn mạng của ngươi." Nam tử áo xanh vừa nhếch môi, một
cái lá cây từ trong tay áo hắn bay ra hướng về phía Mị thần. Tối nay hắn
vốn là muốn giữ lại Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm con tin, để uy hiếp
Thượng Quan Hạo. Thật không nghĩ đến Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại
thâm tàng bất lộ, hơn nữa có có một tên thần bí võ công kinh người tương
trợ, muốn bắt cóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt là không thể, như vậy thì
chỉ có cách giết Thượng Quan Ngưng Nguyệt, để cho Thượng Quan Hạo
một bài học xương máu.
"Muốn mạng của ta? Chỉ sợ ngươi sẽ phải hối hận, bởi vì ngươi sẽ
chết nhanh hơn." Mị thần nhanh nhẹn lắc mình, dễ dàng tránh thoát ám khí
của hắn, tiếp tay trái của nàng chạm tới ngón trỏ tay phải, chuẩn bị khởi
động cơ quan trong nhẫn kim cương bên mình, bắn kim châm độc bên
trong ra. Nhưng, khi nàng chạm ngón trỏ không khỏi nhăn lông mày. Gặp
quỷ, vũ khí lợi hại nhất mà nàng luôn mang bên mình đâu? Trừ khi nàng tự
bỏ nó ra, tuyệt đối không có bất kỳ ai có thể từ trên ngón tay nàng tháo
xuống, bởi vì nàng áp dụng nước thuốc mà chính nàng nghiên cứu, đem
nhẫn kim cương cố định trên ngón trỏ. Sưu sưu sưu, đang lúc không để ý,