nam tử áo xanh lại bắt đầu khởi động cơ quan trên người, vô số ám khí hình
thù kỳ quái sắc nhọn đánh thẳng về phía Mị thần.
Cùng lúc đó, mặt nạ nam tử cũng khoanh tay, hai mắt thâm thúy nở nụ
cười nhìn hướng Mị thần. Mị thần còn đang thất thần. Lâm trận đối địch,
nha đầu này thế nhưng thất thần? Nàng rốt cuộc là kinh ngạc? Hay là căn
bản cũng không thèm để ý ám khí sắc bén của kẻ địch đây?
"Nha đầu, nếu ngươi không tránh né, chỉ sợ ngày mai cũng không nhìn
thấy được mặt trời rồi...!" Mặt nạ nam tử nhướng mày, thanh âm ôn nhu
mang mấy phần hài hước. Giờ khắc này hắn hình như không muốn đánh
nhau nữa, mà là hoàn toàn đem mình thành người ngoài cuộc, đứng ngoài
thưởng thức trận đấu. Mới vừa nãy ba người áo đen mặc dù võ công không
phải là thiên hạ vô địch, nhưng cũng có thể xưng tụng là cao thủ hiếm có,
nhưng động tác nha đầu này đánh ngã bọn hắn, nhanh đến mức làm hắn
cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đó là một chiêu thức hết sức kỳ
quái. Đơn giản, lưu loát, nhìn qua thì không hề có bất kỳ nguy hiểm gì,
nhưng nàng làm thế nào trong nháy mắt lấy mạng người đây?
"Câm miệng, không cần ngươi phải nhắc nhở." Mị thần ánh mắt lạnh
lẽo quét qua mặt nạ nam tử, thân thể nhanh hơn mấy lần, khéo léo tránh
được ám khí tập kích. Nàng am hiểu nhất đánh gần, vả lại trong nháy mắt
lấy mạng kẻ địch tỷ lệ thành công 100%, nhưng điều kiện tiên quyết là
nàng phải có vũ khí lợi hại. Vậy mà hôm nay, nàng và tên kia đánh nhau ở
cự ly xa, vả lại vũ khí duy nhất là chiếc nhẫn lại không cánh mà bay. Rốt
cuộc như thế nào mới có thể một lần đánh trúng đây? Nhưng mà, nàng đã
từng trải qua huấn luyện ma quỷ, là sát thủ xuất sắc nhất, biết lợi dụng vật
xung quanh. Chỉ cần ngươi đủ tự tin, mọi thứ đều có thể là vũ khí giết
người.
"Ngoan ngoãn chịu chết đi!" Hắn cười lạnh lẽo, từ trong tay áo rút ra
một thanh nhuyễn kiếm. Tiếp liền thấy nhuyễn kiếm đảo qua, kiếm khí
cuồn cuộn như sóng biển đánh úp về phía Mị thần.