ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 5: Cuộc Xuyên Qua Ngoạn Mục
"Nha đầu, thật là nhanh nhẹn." Nam tử thần bí chậm rãi nâng lên đầu
ngón tay, động tác ưu nhã xuyên qua làn khói đen, đến trước mặt Mị thần,
trong môi tràn ra thanh âm ôn hòa.
"Giết người, cần phải nhanh. Động tác người nào nhanh hơn, người đó
có thể sống ." Mị thần mặt không chút thay đổi quét mắt nhìn mặt nạ nam
tử, lạnh giọng nói. Chỉ là trong lòng của nàng lại quanh quẩn một đám
sương mù, mới vừa rồi nàng bắn ra viên đá đã khống chế lực đạo, vốn nên
trực tiếp lấy mạng người kia. Nhưng ngay khi nàng bắn đá ra, bỗng nhiên
bị choáng, tiếp đến một chút trí nhớ không rõ ràng giống như những đợt
sóng tràn vào trong đầu. Việc này làm nàng thất thần, vì vậy cũng làm cho
viên kia bắn ra sai lệch. Gặp quỷ, vì sao trong đầu của mình sẽ xuất hiện
đoạn trí nhớ xa lạ như vậy đây? Giống như là trí nhớ thuộc về một tiểu nha
đầu tên là Thượng Quan Ngưng Nguyệt? Thượng Quan Ngưng Nguyệt?
Giống hệt tên nàng trước khi nàng tiến vào tổ chức? Nha đầu ngu dại xấu xí
này bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, khinh bỉ, khi dễ? Nếu nói là nha đầu
kia đáng thương, thì cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì nàng lại có một
người cực kỳ sủng ái nàng, tướng quân phụ thân thương yêu nàng như
mạng.
"Ta nghĩ. . . Ta rốt cuộc có thể hiểu Thượng Quan tướng quân vì sao
coi ngươi như bảo bối rồi. Nha đầu, có lẽ ngươi là niềm kiêu ngạo lớn nhất
cả đời của Thượng Quan tướng quân." Mặt nạ nam tử chau mày, bên môi
nở nụ cười bí ẩn nhìn Mị thần. Gió đêm thổi qua y phục của nàng, ánh
trăng bao phủ xuống, bóng dáng của nàng mặc dù có vẻ mỏng manh, nhưng
lại toát ra hơi thở bức người, không khỏi làm cho mặt nạ nam tử bị mê