"Khụ. . . Ngươi nói cái gì? Ngàn vạn lần đừng nói cho ta biết, ngươi là
đang chửi ta a!" Mặt nạ nam tử kinh ngạc nhìn Mị thần, hắn xác định mình
nghe không hiểu lời nói của nha đầu này, nhưng là từ nét mặt của nàng, hắn
có thể nhận thấy nàng đang bất mãn cùng tức giận. Mình dù gì cũng được
tính là một nửa ân nhân cứu mạng của nàng chứ? Nàng sao có thể dùng thái
độ ác liệt như thế kêu mình đây?
Sau khi hít một hơi thật sâu, Mị thần vẫn là tỉnh táo đón nhận sự thực
mình đã xuyên qua. Việc này đã xảy ra, nàng có khiếp sợ thì cũng có ích lợi
gì đâu, còn không bằng thản nhiên tiếp nhận thực tế. Đối với nàng mà nói,
vô luận ở nơi nào, cho dù là đặt chân tại địa phủ âm u làm người ta rợn tóc
gáy, nàng cũng tuyệt đối tự tin mình có thể tự nhiên đối mặt, huống chi chỉ
là đổi một thế giới khác mà sống chứ?
"Mới vừa rồi người kia vì sao muốn giết ta?" Mị thần, không, hiện tại
nên xưng hô nàng là Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Thượng Quan Ngưng
Nguyệt lạnh nhạt quét mắt qua mặt nạ nam tử, xác định hắn cũng không
gây nguy hiểm với mình, mới mở miệng chậm rãi hỏi.
"Chính xác mà nói, người kia vốn là muốn bắt ngươi làm con tin. Bởi
vì ngươi là điểm yếu duy nhất của Thượng Quan tướng quân, chỉ có bắt
ngươi mới có thể uy hiếp Thượng Quan tướng quân, thế nên hắn mới
không cho ai biết mục đích của hắn. Chỉ là. . . Ngươi cũng không ngoan
ngoãn phối hợp với hắn, thậm chí còn khiêu khích hắn, chắc hẳn là vì thế
hắn mới nổi sát tâm muốn giết ngươi." Mặt nạ nam tử âm thầm nhìn sâu
vào mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng kiên nhẫn giải thích.
"Ha ha. . . Xem ra ta là bị cuốn vào tranh đấu chính trị nhàm chán rồi."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt khóe môi nổi lên một độ cong lạnh lùng,
tướng quân luôn là người cầm binh quyền trong triều đình, có địa vị hết sức
quan trọng. Bắt nàng đi uy hiếp tướng quân phụ thân, dụng ý trong đó cũng
không khó suy đoán.