hoặc. Từ lúc nàng bắn ra viên đá kia thì hắn liền biết nha đầu này không có
chút nội lực nào, nhưng nàng lại có bản lĩnh cực kỳ cổ quái cùng với sát khí
kinh người. Sát khí như vậy ngay cả hắn cũng không cách nào vượt qua đi?
Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi! Thuộc hạ của hắn về phương
diện thăm dò tin tức tuyệt đối là hạng nhất, vì sao bọn họ hoàn toàn không
có thăm dò được bí mật của Thượng Quan Ngưng Nguyệt chứ? Mặt khác,
Thượng Quan Ngưng Nguyệt bản lĩnh xuất sắc như thế, tại sao lại bị bọ
thuộc hạ của nam nhân này dễ dàng bắt cóc khỏi tướng quân phủ đây?
"Nha đầu? Ngươi kêu ai là nha đầu?" Mị thần trợn mắt giận dữ nhìn
mặt nạ nam tử, giọng nói lạnh lẽo. Nàng là tử thần lấy mạng mà giới hắc
đạo chỉ nghe tin đã sợ mất mật, là thiên tài đặc công mà giới bạch đạo cực
kỳ tôn sùng. Hôm nay thế nhưng lại bị người khác kêu là nha đầu?
"Long Diệu hoàng triều người nào không biết Thượng Quan Ngưng
Nguyệt nữ nhi bảo bối của Thượng Quan tướng quân còn chưa đến tuổi cập
kê? Ngươi đã chưa trưởng thành, tại sao lại không thể gọi ngươi là nha đầu
đây?" Mặt nạ nam tử lười biếng khoanh tay, mỉm cười nói.
"Đợi chút, ngươi. . . Mới vừa nói cái gì?" Mị thần nhăn mày nhìn về
phía mặt nạ nam tử, giọng nói có chút khiếp sợ. Mặt nạ nam tử cùng mấy
người lúc nãy đều mặc trang phục cổ đại? Bây giờ mặt nạ nam tử còn nói
mình là nữ nhi của Thượng Quan tướng quân Long Diệu hoàng triều? Còn
cả đoạn trí nhớ xa lạ hiện lên trong đầu lúc trước?
"Thế nào, chẳng lẽ ta nói sai? Thật ra thì ngươi đã qua tuổi cập kê?"
Mặt nạ nam tử không chút để ý quét mắt nhìn gương mặt Mị thần, ôn nhu
hỏi.
"**" Mị thần cắn răng, không nhịn được mắng một câu. Nàng nghĩ. . .
Nàng hiện tại rốt cuộc có thể hiểu rồi. Có lầm hay không, nàng lại bị một
tia chớp đánh cho xuyên không rồi, mà lại còn xuyên đến thân thể một nha
đầu ngu dại xấu xí, không phải chứ?