"Nga nga nga, thì ra là thế. Thượng quan Ngưng Nguyệt, vậy ngươi
liền tiếp tục nói khoác đi, yên tâm, chờ ngươi khoác lác đến tróc da trâu,
chúng ta sẽ vui mừng tìm giúp ngươi cái động, cho ngươi vào đó."
"Hà tất phải lãng phí tìm động, trực tiếp tìm mấy miếng vải đen cho
nàng, để nàng che kín mặt không phải rất tốt sao? Như vậy chúng ta có thể
bớt việc, lại có thể tránh cho khuôn mặt xấu xí như quỷ của nàng làm bẩn
chúng ta mắt."
Mọi người ta một câu ngươi một câu trào phúng Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, giống như đối với bọn họ mà nói, chế giễu Thượng quan Ngưng
Nguyệt, chính là niềm vui lớn nhất trong cuộc sống.
"Quả thực muốn chết." Thanh Báo tính tình có vẻ xúc động, nghe
được có người trào phúng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sắc mặt bỗng
dưng trầm xuống. Cắn răng thốt ra bốn chữ, tiếp hắn vung tay áo lên, tay
nắm thành quyền chuẩn bị xông lên đánh những người đó.
"Vương phi nếu muốn giáo huấn bọn họ, đã sớm xuất tú hoa châm
khâu miệng bọn họ rồi, làm sao còn tới phiên ngươi động thủ?" Ngân Lang
tính tình có vẻ ổn trọng mở miệng lạnh nhạt nói, đưa tay túm lấy Thanh
Báo.
“Bọn họ châm chọc thành như vậy, ngay cả ta đều giận không thể át,
vương phi lại vẫn có thể chịu được sao?" Thanh Báo vẻ mặt khó chịu bỏ
tay Ngân Lang ra, căm giận bất bình nói thầm.
"Lấy tác phong của vương phi, sao lại bỏ qua cho những người đó
chứ? Người nhất định sẽ trừng phạt bọn họ thích đáng, ngươi chờ xem kịch
vui đi." Ngân Lang cười nhạt, tiếp tầm mắt từ trên mặt Thanh Báo rời đi,
híp mắt nhìn về phía trước.
"Châm chọc đủ chưa?" Hai con mắt quét qua đám người trào phúng
chính mình, tựa hồ không cho phép dừng cuộc chơi, Thượng Quan Ngưng