châm chọc ta, toàn bộ đều phải chân thành xin lỗi ta." Thượng quan Ngưng
Nguyệt hơi nhíu đôi mày thanh tú, giọng điệu u lãnh.
"Ngươi. . ." Đám con bạc nuốt nước miếng.
"Cẩn thận nghe rõ, chân thành xin lỗi chính là. . . Các ngươi phải nằm
úp sấp, bò ra khỏi sòng bạc." Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nhếch đôi
môi đỏ mọng, vô cùng chậm rãi nói.
"Hí. . ." Đám con bạc hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trong nháy
mắt trắng bệch một mảnh. Bọn họ đường đường là nam nhi bảy thước,
nàng lại bảo bọn họ bò ra ngoài như súc vật? Hành động này đối bọn họ mà
nói, quả thực vô cùng nhục nhã.
"Xứng đáng." Thấy tình hình này, Thanh Báo phun ra hai chữ, con
người đầy ý cười vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ không biết sống
chết châm biếm dung mạo của tiểu vương phi, tiểu vương phi liền giẫm lên
tôn nghiêm của bọn họ, làm cho bọn họ giống như cẩu bò ra ngoài. Trừng
phạt như vậy, quả thực so với đòn đau còn đã nghiền hơn.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi bảo chúng ta đi ra ngoài, thì
chúng ta sẽ đi sao? Lão tử cố tình không đi, xem ngươi có thể làm gì ta?"
Lúc này, một dân bạc trung niên bỗng dưng nắm chặt quả đấm, kêu gào với
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng ra cửa.
Cổ tay đột nhiên bị cuốn lấy, một sợi chỉ đỏ như máu từ tay áo
Thượng Quan Ngưng Nguyệt bay ra, ở giữa không trung tản ra hồng quang
rực rỡ, giống như hỏa long quấn lẩy cổ tên cờ bạc trung niên.
Tốc độ quá quỷ dị, nhanh đến làm người ta không thể suy xét? Nàng
căn bản không có chút nội lực, làm sao có thể làm được như thế? Dạ Dật
Phong cùng Lăng Tiêm Tiêm đang thờ ơ lạnh nhạt đứng xem, cũng không
khỏi chấn kinh.