Đám còn lại thì đổ mồ hôi lạnh nơi sống lưng, trong lòng âm thầm
may mắn, hoàn hảo bọn họ không có đi khiêu khích Thượng Quan Ngưng
Nguyệt.
"Ngươi. . ." Đau đớn đến hít thở không thông làm gã trung niên mở to
hai mắt nhìn, hai tay lập tức kéo sợi chỉ, ý đồ ngăn lại việc bị thắt cổ.
Sưu một tiếng vang lên, sợi chỉ đánh văng hai tay gã, để lại mấy vết
máu thật sâu chỗ cổ hắn, ở giữa không trung vẽ lên một đường cong quỷ dị,
lại trở về trong tay áo Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Khi ta chưa mở cốc xúc xắc, nếu ai có ý đồ chạy trốn, ta liền đánh
gãy chân hắn. Khi ta mở ra, các ngươi nhìn thấy rõ ràng điểm của ta nhỏ
hơn sáu, mà không tự giác bò ra ngoài, ta liền lấy mạng của các ngươi."
Trong môi tràn ra thanh âm âm lãnh, tiếp Thượng Quan Ngưng Nguyệt rũ
mắt xuống, ngón tay ngọc nắm lấy cốc xúc xắc trên bàn.
Không còn ai dám nghi ngờ lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
bọn họ thật sâu cảm nhận được, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nếu muốn
lấy mạng bọn họ, thì đơn giản giống như bóp chết con kiến vậy.
Giờ phút này điều duy nhất bọn họ có thể làm, chính là âm thầm cầu
nguyện, cầu cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt không gieo được số điểm
nhỏ hơn sáu. Bằng không. . .
Cái cốc nhẹ nhàng phất qua mặt bàn, toàn bộ sáu mươi viên xúc xắc
đều rơi vào trong cốc. Mấy sợi tóc rủ xuống, năm ngón tay Thượng Quan
Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng lắc.
Lúc trước khi Lăng Tiêm Tiêm lắc xúc xắc, động tác mau lẹ làm người
ta hoa cả mắt. Mà nay, động tác của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lại chậm
làm người ta không biết nói gì, giống như một người thường chẳng biết gì
về cờ bạc vậy.