"Vương gia, vừa mới trong phủ bỗng nhiên xuất hiện một tên bịt mặt,
bọn thuộc hạ bởi vì không biết chi tiết về hắn, cho nên không dám đả thảo
kinh xà, mà chỉ âm thầm giám thị hắn, muốn nhìn một chút xem tên kia nửa
đêm xông vào vương phủ rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng là rất kỳ quái, tên
kia chỉ dùng phi tiêu bắn một phong thư vào phòng cho hai vị thái tử, xong
việc lập tức rời khỏi vương phủ." Hạ Ưng đứng thẳng trước mặt Hiên Viên
Diễm, nhíu nhíu mày, giọng điệu mang theo chút nghi hoặc nói.
"Tên đó dùng ngân tiêu bắn thư vào phòng cho Tiêu Hàn cùng Dạ Dật
Phong?" Nghe Hạ Ưng hồi báo, Hiên Viên Diễm không khỏi nhíu mày.
"Càng kỳ quái là, tên đó vừa rời khỏi vương phủ không bao lâu, hai
thái tử cầm thư trong tay, một trước một sau ra khỏi phủ." Hạ Ưng gật gật
đầu, tiếp tục mở miệng bẩm báo.
"Quả thực có chút không thích hợp." Hiên Viên Diễm ánh mắt trở nên
thâm thúy, tên bịt mặt cùng Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong rốt cuộc là địch hay
là bạn đây?
Nếu là bạn, theo lý thuyết hắn nên trực tiếp đi vào phòng đưa thư, mà
không phải dùng ngân tiêu bắn thư vào mới đúng a?
Mà nếu như là địch, hắn vì sao lại dùng ngân tiêu đưa thư cho Tiêu
Hàn cùng Dạ Dật Phong xong, liền lập tức rời khỏi Thụy vương phủ đây?
"Vương gia, Ngân Lang cùng Thanh Báo đã lặng lẽ đuổi theo hai thái
tử. Nhưng mà khinh công của hai thái tử đều trên cơ Ngân Lang và Thanh
Báo, chỉ sợ Ngân Lang cùng Thanh Báo làm việc vô ích rồi."
"Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong khi nào rời đi?" Hiên Viên Diễm híp
mắt lại, thanh âm cũng lộ ra hơi thở hơi thở.
"Bọn họ vừa rời phủ, thuộc hạ liền lập tức đến bẩm báo với vương
gia." Hạ Ưng nhanh chóng trả lời.